Chiếc BMWs dừng trước ngõ tắt lụi bại.
"Người đâu?" Kẻ mang kính đen, vẻ mặt dữ tợn tức giận hỏi.
"Trong phòng." Biện Thản Nhiên cùng Biện Nghiên Mỹ run rẩy chỉ vào phòng.
Tên lưu manh đi lên một cước đá bay cửa phòng. Trong phòng có chút u ám, Bạch Hiền sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt còn có nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Chủ sòng bạc nuốt nuốt nước miếng kìm lòng không nổi, bước tới sờ sờ mặt Bạch Hiền.
"Chậc chậc, quả nhiên rất được!" Tưởng tượng tới cảnh Bạch Hiền dưới thân mình rên rỉ, dục vọng bắt đầu bành trướng.
"Các ngươi, đi ra ngoài!" Thanh âm bởi vì sắc dục trào dâng mà trở nên khàn khàn.
Thuộc hạ vừa đi ra ngoài, liền nhanh chóng hôn lên đôi môi Bạch Hiền. Bị đau đớn tra tấn mà trở nên hỗn loạn, Bạch Hiền lập tức thanh tỉnh, né tránh cái hôn ghê tởm của nam nhân trước mắt.
"Bảo bối, đừng trốn a." Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn đầy ghê tởm của tên chủ sòng bạc, Bạch Hiền chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Ghê tởm sao?!" Chủ sòng bạc rõ ràng so với đám lưu manh kia thì đạo hạnh cao thâm hơn, không thở hổn hển, chính là hắn cười tủm tỉm cầm lấy cổ tay đang run rẩy của Bạch Hiền.
Vốn dĩ đã bị còng tay cọ sát đến mức chảy máu đầm đìa, lại bị tên khốn này nắm lên lần thứ hai, đau đớn làm trán Bạch Hiền thấm đẫm một tầng mồ hôi.
"A~ Đau..."
"Đau hả? Vậy ngoan ngoãn nghe lời đi! Anh cũng không nỡ tra tấn em đâu!"
Chủ sòng bạc nói xong lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Bạch Hiền, sau đó ngồi một bên sô pha vui vẻ mà nhìn ngắm Bạch Hiền.
Bạch Hiền cảm thấy thân thể ngày càng nóng, có một loại cảm giác không nói nên lời đang trào ra, cậu muốn! Bạch Hiền nằm trên chiếc giường rộng lớn giãy dụa,
"A, Bạch Hiền thật khó chịu ~~" Hai bàn tay Bạch Hiền bắt đầu vùng vẫy, dù cho cọ sát chảy nhiều máu cũng không quan tâm.
"Nóng quá, a ~~"
Chủ sòng bạc đứng bên cạnh miệng lưỡi cũng đã khô, đi ra phía trước.
"Tiểu bảo bối, anh giúp em giải quyết!" Cười đến vẻ mặt béo ngậy.
Nói xong hắn kéo mạnh quần áo trên người Bạch Hiền. Làn da nhẵn mịn lộ ra trong không khí.
"Ông tránh ra ~~ a...Đừng chạm vào tôi...Đừng tới đây!" Bạch Hiền vừa thở gấp vừa nói, nhưng hiện tại, một tiếng thở gấp đối với hắn chính là một loại hấp dẫn.
Vội vàng cởi dây thắt lưng, cởi quần áo của mình.
"Bảo bối, anh khuyên em tốt nhất nên mời anh lên giường, sẽ không có việc gì đâu, dù sao thanh âm mời gọi của em so với đám MB thông thường mê người hơn nhiều!"
"Hỗn đản! Xán Liệt, cậu ở đâu a?" Bạch Hiền khóc, "Đừng chạm vào tôi, a...Đừng chạm vào Bạch Hiền, xin ông, đừng chạm vào Bạch Hiền..."
"Chậc chậc, nước mắt tuôn rơi thực đáng thương, nếu em hầu hạ anh thật tốt, anh còn có thể nuôi dưỡng em!"
"Rầm!" Thanh âm chát chúa vang lên, cửa phòng bị đá văng, là Phác Xán Liệt cùng Ngô Thê Huân.
Nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, ánh mắt Phác Xán Liệt hằn lên tia đỏ.
Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy đến bên Bạch Hiền, mạnh mẽ nắm chặt bàn tay dơ bẩn trên người Bạch Hiền, chủ sòng bạc kêu lên thảm thiết mơ hồ có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếp theo quăng kẻ ghê tởm đó ra xa hung hăng đạp xuống một cước.
"Mày là ai? Ai kêu mày tới!"
"A, loại rác rưởi này, nên sớm giải quyết!" Ngô Thế Huân vẻ mặt khinh thường nói.
"Tháo còng tay!" Phác Xán Liệt dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng lên giận dữ nhìn chủ sòng bạc, xem chủ sòng bạc không hề nhúc nhích, thuận tay cầm lấy dao găm bên cạnh kề lên cổ hắn.
"A, mày dám không?" Chủ sòng bạc có chút coi nhẹ.
Phác Xán Liệt chính là tức điên rồi, nhấn mạnh lưỡi dao, không lưu tình vẽ ra một đạo lỗ hổng, máu tươi theo thân dao nhỏ giọt rơi xuống,
"Thử xem a?!"
"Tôi mở...Tôi mở..." Chủ sòng bạc bắt đầu phát run.
Hai tay run rẩy mở còng tay trên đầu giường, Phác Xán Liệt lúc ấy dùng chân đạp thật mạnh lên bàn tay chủ sòng bạc, một dao đâm phập vào đùi hắn, máu tươi tùy tiện chảy xuôi trên bắp đùi thô béo.
"A! Mày...Mày!" Tiếng thét chói tai càng thêm run rẩy.
"Thiếu gia!" Lúc này quản gia kịp thời chạy tới.
"Nơi này giao cho ông. Trước giam giữ, chờ tôi đến xử lý!"
Phác Xán Liệt gọi Ngô Thế Huân, ôm lấy Bạch Hiền bước đi.
"Đúng rồi, còn hai mẹ con đang đứng ngoài cửa, một người cũng không tha."
"Vâng, thiếu gia!"
———-
CuBin : Sao bao ngày lặn lộn cũng tìm được chương 21 TvT Cái dự đoán H nhau đến tay đập vào cửa sổ của CuBin hoàn toàn sai lầm T^T Quá ngại TvT
Hông tìm thấy lúc H đâu, tìm được có nhiêu đây hà T^T Hay là nó không có H luôn ta T^T Kiểu Xán Liệt ca mang em Hiền về phải thỏa mãn cho ẻm vì bị uống cái thuốc ấy ấy rồi chứ hông phải là Xán Liệt ca chủ động nhào zô đâu nha T^T
Thôi, có lỗi quá nhiều, CuBin lui đây~~~
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanficWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...