Chương 04

191 11 0
                                    

Sáng sớm hôm sau,

Phác Xán Liệt vừa lết tới phòng học liền ngồi vào ghế sau đó úp mặt xuống ngủ, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Hiền một cái.

Bạch Hiền nghĩ muốn cùng Phác Xán Liệt nói chuyện một chút thế nhưng chủ nhiệm lớp lại không đúng lúc mà đi vào, chỉ có thể từ bỏ, ngoan ngoãn học bài.

Phác Xán Liệt nằm úp xuống bàn, nhìn qua thấy bình tĩnh như thường, nhưng trên thực tế là đang suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần a. Hắn thực rối rắm, Biện Bạch Hiền không cảm thấy áy náy sao? Không thèm giải thích với mình, nói lời cảm ơn thôi cũng đủ rồi, tốt xấu gì cũng đem cơm chiều cùng thuốc đến cho cậu mà!

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn học xong một môn, Phác Xán Liệt giả chết nằm ngủ hết một môn.

Chuông tan học vang lên, Phác Xán Liệt liếc thấy Bạch Hiền còn đang cúi đầu đọc sách, không thèm để ý đến tớ à? Tính tình trẻ con lại trỗi dậy. Hắn đứng lên, cố ý gây tiếng động thật lớn, sau đó tiêu sái đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt đi rất nhanh, thời điểm đi ngang phòng tập vũ đạo, tâm tình đang buồn bực trong nháy mắt tan thành mây khói, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Hắn nhìn vào tấm gương trong phòng tập thấy có con mèo nhỏ nào đó đang trộm theo sau.

Đi đến chiếc ghế phía trước ngồi xuống, làm ra bộ càu nhàu.

"A nha! Tức chết rồi! Tức chết rồi! Như thế nào lại không có lương tâm a!"

Không ai đáp trả, cũng chẳng ai đi tới. Phác Xán Liệt buồn bực, không phải tức giận rồi bỏ đi chứ?

Đang rối rắm đột nhiên cảm giác có người kéo kéo góc áo mình, vừa quay đầu đã thấy Bạch Hiền ngồi xổm trên mặt đất kéo áo hắn.

Lại nữa rồi! Phác Xán Liệt cố gắng ôm lấy nỗi xúc động trong lòng, thôi miên chính mình, chỉ là thói quen thôi! Phải có sức chống cự! Không được thỏa hiệp!

"Tớ sai rồi, đừng giận nữa có được không?" Phim hoạt họa âm lại vang lên bonus thêm vẻ mặt ủy khuất, đem tâm lý Phác Xán Liệt vừa mới xây dựng nên làm tan rã sạch sẽ.

Không đợi Phác Xán Liệt phản ứng, Bạch Hiền còn nói thêm,

"Nếu cậu còn tức giận thì có thể đánh tớ có được không?"

Phác Xán Liệt híp mắt, nổi lên thú vui khốn nạn là muốn dọa tiểu tử này một chút, hắn vươn nắm tay trên đầu Bạch Hiền, Bạch Hiền lập tức ôm chặt lấy đầu, phim hoạt họa âm lại đi ra.

"Cậu muốn đánh thật a?!"

Không có cảm giác nắm tay rơi xuống, hé mắt trộm nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bật cười khúc khích, dùng sức xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Không giận cậu!"

"Thật sự?"

"Nếu đêm qua thật sự tức giận sẽ chẳng thèm quan tâm cậu nữa!"

"Xán Liệt! Cậu là tốt nhất!"

Nói xong định đứng lên, nhưng mới vừa đứng dậy lại ngồi chồm hổm xuống, sau đó dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phác Xán Liệt.

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now