PN2 Huân Hàm.
Sau khi Bạch Hiền và Phác Xán Liệt kết hôn, Ngô Thế Huân cũng đưa Lộc Hàm hỏa tốc đi đăng kí giấy kết hôn, chính là chỉ thiếu một cái hôn lễ.
Đối với chuyện này, Ngô Thế Huân giải thích như sau,
"Chuyện hôn lễ tôi chưa biết phải làm sao cho tốt, từ từ rồi tính, tạo cho Lộc Hàm một điều bất ngờ!"
(Lộc Hàm : →_→Vậy cậu làm giấy đăng kí kết hôn sớm như thế làm chi!?)
"Vô nghĩa! Giấy đăng kí kết hôn là cam đoan!!! Hiện tại nhiều người thích Lộc Hàm như vậy, phải nhanh chóng biến anh ấy làm người của tôi chứ!"
Chính là vậy đó, Lộc Hàm còn nói được gì nữa, chỉ có thể cùng đi với Ngô Thế Huân.
Bất quá, cho dù bây giờ có muốn tổ chức hôn lễ, Lộc Hàm cũng không có thời gian. Lộc Hàm hiện đang là ngôi sao của công ty Ngô Thế Huân, công ty giải trí này cực kì nổi danh, ca sĩ, diễn viên, kịch truyền hình..vâng vâng...
Phim trường~
"Anh có thể hát một mình, uống cà phê một mình, vẽ xấu một mình, du lịch một mình, đi dạo một mình, bước chậm dưới mưa một mình, nghe nhạc một mình, nói chuyện một mình, ngẩn người một mình, khiêu vũ một mình, xem TV một mình, xem tạp chí một mình...Chỉ có yêu em, một mình anh không làm được. Cùng anh, được không?" Lộc Hàm nói với cô gái đối diện, ngữ khí phẫn nộ còn mang theo chút cầu xin.
Cô gái đối diện rơi lệ gật đầu, Lộc Hàm tiến lên hung hăng hôn lên môi cô gái.
Ngô Thế Huân bớt thời gian lại đây tham quan, hung tợn nhìn chằm chằm bọn họ đang hôn môi, không tự giác siết chặt nắm tay. Lấy điện thoại gửi tin nhắn khẩn cấp cho trợ lý của mình.
"Cut!" Đạo diễn lên tiếng cắt phân cảnh quay.
Lộc Hàm buông cô gái đối diện ra, định nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng bên ngoài, giống như trẻ con, cười đến vẻ mặt thỏa mãn, chạy đến bên Ngô Thế Huân, ôm chặt lấy hắn.
Tất cả nhân viên đang làm việc đều nhìn thấy bọn họ, không có chút gì gọi là kinh ngạc. Đúng như mấy người đang nghĩ, bọn họ đã công khai.
Đại minh tinh Lộc Hàm cùng tổng tài tập đoàn tài chính Ngô Thế Huân, là đồng tính luyến ái, là tình nhân. Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân!
Cái ôm của Lộc Hàm thật sự ấp ám, Ngô Thế Huân ngược lại rất lãnh đạm. Mặt không chút biểu cảm buông Lộc Hàm ra, tính toán bỏ đi. Lộc Hàm cảm thấy không thích hợp, giữ chặt tay Ngô Thế Huân, hỏi
"Cậu làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân dừng một chút, vẫn là đẩy tay Lộc Hàm ra. Nhưng không bỏ đi, ngồi một bên ghế, không có ý định để ý đến Lộc Hàm.
"Ngô Thế Huân, cậu có ý gì, đến thăm tôi bằng gương mặt đó!" Lộc Hàm oán giận nói. Ngô Thế Huân vẫn như trước không để ý đến cậu, cúi đầu vẽ bậy lên di dộng.
Lộc Hàm tính tình nhỏ nhoi cũng không thèm để ý đến hắn nữa, ra một chỗ học thuộc kịch bản. Lúc sau còn phải chụp hình, chờ cậu chụp xong 2 shot ảnh đã không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu, bất mãn quệt miệng.
Ra ngoài trời, từ chối lời đề nghị đưa về nhà của người đại diện, dự định một mình về nhà, hóng gió.
Mới vừa bước tới ngã tư đường, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng, đè trên tường, cùng với đó là một trận mưa hôn cường đoạt mang theo chút trả thù.
Ngay từ đầu Lộc Hàm cực kì hoảng sợ nhưng cảm giác được nụ hôn quen thuộc, là Thế Huân. Không hề phản kháng, cũng không đáp lại, tùy ý cho đối phương xâm lược.
Qua một hồi lầu, hôn đến khi Lộc Hàm không thở nổi, đối phương cuối cùng cũng buông ra.
Còn mơ màng chưa có phản ứng, chợt nghe đối phương ghé vào tai nói, giọng điệu có chút uy hiếp,
"Rốt cục cũng sạch sẽ."
Lộc Hàm nghi hoặc nhìn hắn, Ngô Thế Huân nói thêm,
"Hương vị của cô gái kia, thực ghê tởm. Em ghét việc môi anh còn vương lại hương vị đó!"
"Chỉ là diễn thôi a." Lộc Hàm bất đắc dĩ cười.
"Em mặc kệ!" Ngô Thế Huân vẫn bá đạo như trước, tùy hứng nói.
Nói xong không đợi Lộc Hàm đáp lại, liền lôi cậu lên xe.
Trên đường Lộc Hàm dỗ dành hắn,
"Lão công, tôi sai rồi! Lòng tôi chỉ có cậu, lần sau sẽ không cùng cô ấy diễn nữa, được không?"
Ngô Thế Huân không nói gì nhưng Lộc Hàm thấy thần sắc hắn đã dịu đi rất nhiều, lại tiếp tục ra bộ đáng thương nói,
"Tha thứ cho tôi được không?"
"Quên đi quên đi, chỉ lần này thôi."
"Lão công tốt nhất!!" cười thành tiếng ôm lấy Ngô Thế Huân.
"Đừng nháo, đang lái xe, anh muốn chết nhưng em không muốn anh chết đâu!"
Lộc Hàm le lưỡi, buông Ngô Thế Huân ra, ngoan ngoãn ngồi bên ghế phó lái.
–
Ngày hôm sau~
"Lộc Hàm, đây là kịch bản mới."
"Sao vậy?"
"Phía sau kịch bản cũ có thay đổi một chút, cậu nhanh chóng làm quen đi!"
"Ừm, đã biết!"
Lộc Hàm đọc sơ qua kịch bản, bản gốc sẽ cùng nữ chính kết hôn bị cắt hơn phân nửa, không cần phải cắt hết như vậy chứ. Kết cục nữ chính sẽ được viên mãn lại biến thành bệnh tật mà chết.
Bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng mắng một câu,
"Tên quỷ hẹp hòi!"
Lật đến trang cuối cùng, thấy in dòng chữ màu đen thật to :
'Vật phẩm tư nhân, không phải chủ nhân không thể xâm phạm!'
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanfictionWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...