Đôi lời của Ộp-pa : Thỉnh mọi người nên nghe bài "Nhạc Hết Người Đi" của Trương Vũ. Bài này là bài Phác ca đàn hát chia tay Bạch Hiền đó, nghe đi, vừa nghe vừa đọc cảm xúc mới trào dâng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋThật sự là rất thích bài này cho nên mới bonus thêm cái lyric, nguyên bản không có lyric đâu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
Mấy hôm nay bị dạ dày nó hành, muốn làm cho nhanh nhưng mà không được TT___TT TT_________TT với lại chương này Ộp-pa rất thích nên bỏ nhiều thời gian hơn một chút.
Túm lại muốn nói là vừa nghe bài đó vừa đọc nha~~ Trăn trối như vậy đủ rồi, các bé đọc vui ~~~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
C16.1
Ngày hôm sau~
Bạch Hiền thức giấc phát hiện bản thân đang nằm trên giường, mở mắt ra tìm Phác Xán Liệt thì thấy hắn ngồi bên cạnh ngẩn người. Cậu ngồi dậy, quỳ gối trên giường, đưa tay ôm lấy lưng hắn. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thản nhiên hỏi.
"Dậy rồi sao?"
"Ừm!"
"Tối hôm qua cậu đi đâu?"
"Bác và chị gái về nhà ông bà, tớ ăn cơm xong ra ngoài đi dạo một lát, cuối cùng đụng phải Nghệ Hưng ca đang say rượu, một mình Diệc Phàm ca xoay sở không được, tớ liền giúp một chút."
"Sao lại quay về nhanh như thế?"
"Không hiểu vì sao đêm qua tớ đột nhiên cảm giác trong lòng buồn bực, lo lắng, rất nhớ cậu, cũng chẳng biết vì cái gì, chính là muốn gọi cho cậu nhưng điện thoại hết pin. Muốn chạy về nhà sạc pin, kết quả nhìn thấy cậu khóc! Xán Liệt, nước mắt của cậu, tớ có thể cảm nhận được!"
"Bảo bối, tớ yêu cậu!"
"Ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Hiện tại không thể nói, đợi đến khi thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu!"
"Ừm, tớ chờ!"
"Thật tốt a!" nói xong, Phác Xán Liệt ngáp một cái.
"Ngủ thêm một lát đi!" Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt nằm xuống, ôm hắn, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, tựa như dỗ dành một tiểu hài tử, trước kia đều là Phác Xán Liệt dỗ dành Bạch Hiền, hiện tại cậu cũng muốn dỗ hắn một lần.
Chậm rãi, Phác Xán Liệt đi vào giấc ngủ. Điện thoại Bạch Hiền reo, cậu vội vàng đứng lên, sợ tiếng chuông đánh thức Phác Xán Liệt. Khe khẽ ra khỏi phòng.
"Vâng, cho hỏi đây là?"
[Tôi là mẹ của Phác Xán Liệt, muốn gặp cậu nói chuyện!]
"Vâng, được! Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
[Ngay quán cà phê sát trường học của cậu!]
"Vâng, khi nào thì được ạ?"
[Bây giờ có rảnh không?]
"Được, bây giờ con sẽ ra!"
Thẩm Hàm nói chuyện điện thoại với Bạch Hiền xong, đối với cậu cảm giác cũng không tệ lắm. Thế nhưng, tưởng tượng đến vì cậu mà đứa con mình hiểu rõ nhất ngay cả gia đình cũng không cần. Hiện tại, với Bạch Hiền chỉ còn lại chán ghét cùng căm hận!
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanfictionWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...