Chương 27

127 5 0
                                    

Tan học, Bạch Hiền như trước đến siêu thị làm thêm, đang sắp xếp hàng hóa bỗng nhiên một phụ nữ vọt vào bộ dáng có chút chật vật. Vừa vào đến liền trốn sau người Bạch Hiền, dọa Bạch Hiền nhảy dựng.

"Là ai a?" Bạch Hiền nghĩ muốn đem người đằng sau đẩy ra.

"Bạch Hiền, là bác đây!"

"Bác, bác làm sao vậy?"

"Bạch Hiền a, con nhất định phải giúp bác..." Biện Nghiên Mỹ dựa vào người Bạch Hiền bắt đầu khóc.

"Bác, sao vậy? Nếu giúp được tôi sẽ giúp "

"Bác...Bác nợ rất nhiều tiền a."

"Bác...chị đâu?"

"Nó cũng không có tiền a! Nó mặc kệ bác a!"

"Bác, đừng khóc nữa, nợ bao nhiêu tiền?"

"Tám vạn...."

"Như thế nào lại nhiều vậy?! Tôi...tôi..."

"Bạch Hiền a, con nói với Xán Liệt thiếu gia đi, chút tiền này với cậu ấy mà nói chỉ đủ mua một bộ quần áo..."

"Tôi sẽ không mượn tiền của Xán Liệt."

"Biện Bạch Hiền!" Biện Nghiên Mỹ vốn dĩ định phát hỏa, lại nghĩ đến Bạch Hiền là người thích ăn mềm ghét ăn cứng, nhanh chóng biến đổi ngữ khí, "Con không hỏi Xán Liệt mượn tiền, người của sòng bạc sẽ không bỏ qua cho bác! Con giúp bác được không?"

"Tôi...."

"Bác nuôi nấng con lớn như vậy, con hãy giúp bác đi!"

"Tôi sẽ nghĩ cách, bác về trước đi."

"Bạch Hiền ngoan nhất!" Biện Nghiên Mỹ nín khóc, mỉm cười sờ sờ mặt Bạch Hiền, "Bạch Hiền a, hiện tại trên người con có tiền không? Bác còn chưa ăn cơm chiều a."

"Tôi chỉ còn nhiêu đó, chính là tôi cũng chưa..." Biện Nghiên Mỹ không đợi Bạch Hiền nói xong liền lấy tiền trên tay Bạch Hiền. Bạch Hiền muốn nói mình cũng chưa ăn cơm chiều, thế nhưng Biện Nghiên Mỹ đã sớm quay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Biện Nghiên Mỹ rời đi, yên lặng thở dài. Rõ ràng đối với mình tuyệt đối không tốt, nhưng tâm tư vẫn luôn phiền muộn lo lắng.

Xong công việc ở siêu thị, Bạch Hiền lại tìm thêm việc khác. Nhìn thấy khu khuân vác đang nhận người, hưng phấn chạy tới.

"Xin hỏi..."

"Đến xin việc phải không?" Bạch Hiền còn chưa nói xong, người nọ đã nhanh chóng trả lời.

"Phải...Đúng vậy."

"Cậu làm được chứ?"

"Tôi có thể, thật đó!"

"Kia thử xem!"

"Vâng, cảm ơn!" Chuyển dịch những thùng gỗ con con, có chút thô ráp, nhìn qua tưởng đâu nhẹ, nhưng khiêng lên mới thấy rất nặng! Bạch Hiền cắn răng khuân vác một hồi lâu, ông chủ thấy Bạch Hiền giống như rất cần việc làm, cũng miễn cưỡng nhận cậu.

"Mỗi ngày buổi tối đều làm giờ này, tới hơn 1 giờ sáng, có thể không?"

"Vâng, có thể!"

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now