Chương 06

172 12 0
                                    

Lúc đầu hoàn toàn không lo lắng cảm giác của mình đối với Phác Xán Liệt là gì, dù sao cũng chỉ mới quen biết, thế nhưng lại rất kì quái, cứ như đã quen lâu thật lâu. Hơn nữa tổng cảm thấy Phác Xán Liệt có một loại ma lực làm cho người khác không khống chế được mà luôn đặc biệt nghĩ về cậu ấy. Kỳ thực, nên sớm nhận ra cảm giác không thích hợp này chứ, cậu ấy đối tốt với mình tựa hồ có chút quá phận.

Biện Bạch Hiền a Biện Bạch Hiền, một người đối với mày quá tốt thì chỉ số thông minh của mày liền chạy tụt xuống hằng số âm! Hơn nữa chính mình cũng bắt đầu rơi vào rồi không phải sao? Không nỡ đẩy cậu ấy ra xa, thế nhưng Bạch Hiền biết cậu là loại người không thể xứng đôi với Phác Xán Liệt. Không thể tự loại bỏ cũng nên thử dừng chân trước bờ vực thẳm. Giữ nguyên tình trạng hiện giờ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nếu luyến tiếc, vậy tùy hứng một lần.

Bạch Hiền nhìn thấy ngày tháng trên tấm bảng đen, đau thương cùng nhớ nhung bắt đầu tràn ra. Hai ngày nay tinh thần luôn buồn bã như vậy.

"Bạch Hiền a, còn khó chịu sao? Muốn tớ xin phép nghỉ ngơi một ngày không ?"

"Tớ không sao, cảm ơn."

"Không phải đã nói rồi sao? Tớ chán ghét cảm ơn."

Bạch Hiền không nói nữa, ghé đầu lên bàn ngủ. Cả ngày còn lại cũng không chủ động tìm đến Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt kể chuyện phiếm cho cậu nghe, cậu cũng chẳng hăng hái. Cứ như thế 2 ngày sau, Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không nổi,

"Bạch Hiền, hai ngày nay cậu làm sao vậy?"

"....." Bạch Hiền vẫn ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

"Biện Bạch Hiền, tớ đang nói chuyện với cậu đó!"

"A....ừm..."

"Cậu ừm cái rắm a, tớ hỏi hai ngày nay cậu làm sao vậy!"

"Chẳng sao cả."

"Không sao mà lại làm ra bộ dáng phụ thân của Lâm Đại Ngọc, ai tin??"

"Thật sự không có việc gì mà, tớ có chút khó chịu, trước ngủ một lát, đừng để ý đến tớ."

Bạch Hiền nằm sấp xuống bàn liền ngủ, cũng chẳng quan tâm đến ý tứ của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, không hiểu sao có điểm tức giận, chợt nhớ tới ngày đó, có lẽ Bạch Hiền căn bản là không có ngủ. Đúng a, nếu không như vậy thì tại sao cậu ấy lại vô duyên vô cớ không để ý đến mình. A, Biện Bạch Hiền, cậu chán ghét tớ sao? Nâng cao tình cảm cậu liền chịu không nổi?!

"Ê, Biện Bạch Hiền, hôm đó, kỳ thật cậu không có ngủ đúng không!"

Phác Xán Liệt căn bản không phải là người giấu được chuyện trong lòng.

"..............." Lời nói của Phác Xán Liệt đều đến tai Bạch Hiền, nhưng cậu lại không trả lời.

"Biện Bạch Hiền, cậu còn muốn giả bộ đến khi nào?"

"............" Bạch Hiền nhanh chóng nắm chặt tay, khống chế chính mình không được nhìn đến Phác Xán Liệt.

"A, cậu muốn chạy trốn khỏi tớ sao? Đúng rồi, đồng tính luyến ái thật nhiều ghê tởm a. Biện Bạch Hiền, cậu chán ghét tớ, đúng không? Nói chuyện không thèm trả lời, cậu ghê tởm tớ đến vậy sao?"

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now