Chương 31

136 6 0
                                    

Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha ngây người lâu thật lâu mới phục hồi tinh thần lập tức đuổi theo, nhưng không nhìn thấy thân ảnh Bạch Hiền.

Vội vàng gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng.

"Nghệ Hưng, Bạch Hiền có ở chỗ anh không?"

[Không a, làm sao vậy?]

"Không có việc gì, nếu thấy cậu ấy thì gọi điện cho em!"

[Ừm!]

Tắt điện thoại liền lên xe chạy đến sườn núi, không biết, Bạch Hiền có ở đó hay không! Trời dần đen lại, hành lang thủy tinh trên kia đứng dưới chân núi cơ hồ không nhìn rõ.

Lấy điện thoại, dựa vào chút ánh sáng mỏng manh bắt đầu đi lên. Đi được nửa đường lại phát hiện cửa sắt trên hành lang đã đóng, cái lạnh như muốn cắt đứt nền đá. Lưới sắt hành lang bị chặn lại, Bạch Hiền hẳn là chưa qua nơi này, rốt cuộc người ở đâu?!

Cục cưng, thực xin lỗi, Xán Liệt nhận sai với cậu được không, cậu rốt cuộc đang ở đâu a?!

Phác Xán Liệt ngồi trên nền đá lạnh trước lưới sắt, suy nghĩ về những việc xảy ra gần đây.

Bạch Hiền, vẫn là không có cảm giác an toàn sao? Vô luận thế nào, hãy cho tớ tìm thấy cậu, được không?

Hốc mắt bắt đầu bỏng rát, nước mắt chực trào ra, mang theo độ ấm có thể tổn thương người khác...

Bạch Hiền chạy ra khỏi nhà Phác Xán Liệt thì đi đến hành lang thủy tinh trên sườn núi. Không biết từ khi nào đã tạo thành thói quen, chỉ cần buồn bã, sẽ chạy đến đây. Nhưng phát hiện lưới sắt đã được chặn lại, đi đến sườn núi cách đó một chút.

May mắn chỉ cao tới eo mình, nhảy qua lưới sắt, ngồi trên khúc giao giữa sườn núi và hành lang thủy tinh. Nước mắt chảy xuống nay đã khô, chính là ngồi ngẩn người.

Nhìn lên bầu trời đen kịt, hiện tại đã gần 11 giờ, Xán Liệt hẳn là đang trên máy bay cùng Dụ Mỹ đi đến Mỹ a...

Đột nhiên nhận được tin nhắn:

[Bảo bối, chúng ta cùng một chỗ đã bốn năm, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thực vớ vẩn, dù sao chúng ta cũng xa nhau ba năm, chính là, Bạch Hiền a, ba năm này, tớ còn yêu cậu, cậu cũng còn yêu tớ, cho nên không tính là chia tay, đúng chứ?

Nhớ lại, mỗi ngày ở Mỹ dường như không có nắng.

Bất quá, có lẽ ba năm đó, đã có thể làm cậu biết cách so tính thiệt hơn, lại còn suy nghĩ vớ vẩn nữa. Giống như giữa hai ta khi ấy xuất hiện khe hở thật sâu, đem cậu và tớ dạt xa nhau ra...rất xa...

Cậu nói tình yêu hoàn mỹ, chỉ cần chia xa sẽ lưu lại di chứng, chỉ cần có vết nứt, dù có cố gắng thế nào cũng không đạt được dáng vẻ hoàn mỹ khi xưa.

Thế nhưng tớ muốn nói, nếu không thể quay về, vậy không được gọi là hoàn mỹ. Tớ sẽ cho cậu xây dựng lại sự hoàn mỹ chân chính! Sẽ không chia lìa! Tuyệt đối không vứt bỏ!

Bạch Hiền, tớ thực may mắn, thật sự may mắn khi ông trời cho tớ gặp được một người tốt như cậu, Bạch Hiền, cậu là người kéo tớ lên, làm cho tớ rơi xuống địa ngục rồi bay đến thiên đường! Tớ không có thói quen yêu thương một người, cho đến khi tớ bắt đầu yêu thương người đó, bao dung tất cả những gì của người đó. Người đó là Biện Bạch Hiền, người tớ yêu là Biện Bạch Hiền.

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now