Bảy ngày qua, lần đầu tiên ngủ không mộng mị, Bạch Hiền mở mắt, ánh nắng sớm mai êm dịu, thực thoải mái. Nhìn thấy Phác Xán Liệt nằm bên cạnh, ngẩn người.
Sau ba năm xa cách đó, đây là lần đầu đã lâu không gặp mặt.
"Thế nào, có phải cảm thấy lão công nhà cậu rất tuấn tú hay không? Nhìn lâu như vậy!" Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng, dọa Bạch Hiền đang ngơ ngác nhảy dựng.
"Cậu dậy khi nào?" Vẫn là giọng mũi khàn đặc, thanh âm manh manh đã không còn linh động như bình thường, nhưng ngược lại có chút ý tứ điềm đạm đáng yêu.
"Cậu dậy tớ liền dậy! Như thế nào để bị cảm? Uống thuốc chưa? Tớ mới rời nhà mấy ngày đã không tự chăm sóc tốt cho bản thân rồi!" Phác Xán Liệt hơi tức giận nhéo nhéo mặt Bạch Hiền.
"Cậu còn biết đã vài ngày không về nhà a? Không về nhà thì quan tâm tới tớ làm gì?! Chỗ của cậu chẳng phải có mỹ nữ sao?!" Bạch Hiền không biết phải làm sao, đại não không lịch sự phun ra những lời này, mang theo mùi vị ê ẩm chua xót.
"Vài ngày không gặp, con mèo nhỏ của tớ biến thành tiểu oán phụ rồi a." Phác Xán Liệt sủng nịnh xoa xoa tóc Bạch Hiền.
Như trước, mái tóc đen mượt truyền đến xúc cảm êm ái, tay chậm rãi trượt đến khóe mắt Bạch Hiền, bàn tay ấm áp xoa xoa mắt cậu.
Đôi mắt trong trẻo được bao bọc trong tay Phác Xán Liệt khó hiểu chớp chớp, lông mi dài chạm vào lòng bàn tay tạo chút ngứa ngáy, có một loại xúc cảm trào dâng. Chưa hưởng thụ hết cảm giác ngứa ngáy đó, lòng bàn tay đã bắt đầu tràn ra một loại cảm giác ẩm ướt.
Phục hồi tinh thần buông tay ra, hôn lên đôi mi còn vương theo nước mắt của Bạch Hiền, Bạch Hiền bĩu môi, đẩy Phác Xán Liệt.
"Cục cưng đừng khóc, thực xin lỗi." Phác Xán Liệt sợ nhất chính là nước mắt của Bạch Hiền.
"Không việc gì, còn lâu mới khóc, rời giường đi, hôm nay khẳng định phải đến công ty." Bạch Hiền tùy ý lau loạn nước mắt, chuẩn bị rời giường. Vốn giọng mũi đã nghẹt lại, vừa mới khóc nên giọng mũi càng thêm nghiêm trọng.
Phác Xán Liệt ôm tay cậu.
"Hôm nay đừng đến trường, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cậu không biết mình bị cảm có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Giọng mũi nặng như vậy, tớ cũng không nghe rõ cậu đang nói cái gì! Không thể để phát sốt được!"
"Làm gì nghiêm trọng vậy...chỉ là cảm mạo bình thường thôi..." Bạch Hiền khe khẽ phun tào.
"Không được! Cậu khó chịu làm lòng tớ đau! Ở nhà đi, sau khi xong việc tớ sẽ cố gắng về nhà được không?" Phác Xán Liệt biết mỗi ngày thời gian nghỉ của mình không nhiều, không dám cam đoan mỗi ngày đều về nhà, nhưng khẳng định là sẽ cố gắng quay về, Bạch Hiền sinh bệnh chính mình cũng không yên tâm.
"...Nhưng nếu cậu mỗi ngày đều trở về, có phải rất phiền toái hay không, có phải rất mệt hay không?" Không thể phủ nhận Bạch Hiền đang vui vẻ, nhưng cũng lo lắng Phác Xán Liệt quá mệt mỏi.
"Thấy cậu, mệt mỏi không còn nữa!"
Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời Phác Xán Liệt không đi học, dù sao đầu óc nặng nề cũng chẳng suy nghĩ được gì, liền chui vào ổ chăn ngủ một ngày.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanficWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...