Chương 19

104 5 0
                                    

Sinh nhật một mình, valentine một mình, đêm thất tịch một mình, một mình Biện Bạch Hiền.

Bất tri bất giác lại qua thêm một năm. Xán Liêt a, hôm nay là ngày mà ba năm trước đây chúng ta chia tay. Bạch Hiền không có thay đổi nha, vẫn là rất nhớ cậu, đặc biệt đặc biệt nhớ cậu.

Bạch Hiền ở trên sân thượng nghe nhạc, đột nhiên cửa sân thượng bị người nào đó mở ra. Không phải Thi Hàm chưa thấy người đã thấy tiếng, cũng không phải tiếng giày cao gót có quy luật của Biện Thản Nhiên.

Ánh mắt sắc bén phiêu qua phía người đang mở cửa.

"Oa, Bạch Hiền, muốn nhìn thấy anh hay không?"

"Nghệ Hưng ca? Anh như thế nào lại ở đây?"

"Nhớ em nha! Anh không được phép đến sao."

"Lại cãi nhau với Diệc Phàm ca đi. Bằng không như thế nào lại tự nhiên đến tìm em?" Bạch Hiền bất mãn bĩu môi.

"Ê!! Anh là cái loại người này hả?!"

"Đúng a!"

"Nha! Biện Bạch Hiền, em thật là không đáng yêu chút nào!" Nói xong xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Đáng yêu cũng chẳng có người xem." cậu tỏ vẻ thoải mái khi nói những lời này.

"Đừng nói những lời thương cảm như vậy, anh hiện tại rất khó chịu!"

"A, đưa anh tới nơi này." Nói xong Bạch Hiền kéo tay Trương Nghệ Hưng đi xuống lầu.

Hai người đến căn nhà thủy tinh dưới chân núi, từng bước một đi lên.

Đi được nửa đường, Bạch Hiền đột nhiên bịt mắt Trương Nghệ Hưng.

"Tự nhiên che mắt lại làm chi!"

"Vốn dĩ nên che từ dưới chân núi, kết quả em quên mất tiêu. Hiện tại vẫn còn kịp mà!"

"Ngu ngốc!"

Hai người đi đến vách núi hiểm trở, Bạch Hiền mới buông tay che mắt Trương Nghệ Hưng ra. Trương Nghệ Hưng tất nhiên rất sợ hãi, thét chói tai ôm Bạch Hiền cứng ngắc. Bất quá anh không phản ứng kịch liệt như lần đầu tiên Bạch Hiền lên đây, dù sao thì Trương Nghệ Hưng cũng không sợ độ cao. Nhưng mà người bình thường, đột nhiên tới nơi này cũng không tránh khỏi sợ hãi.

Bạch Hiền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trương Nghệ Hưng, làm cho anh bình tĩnh.

"Đây là nơi Phác Xán Liệt đưa em đến. Lúc ấy em cũng sợ hãi, gào khóc đặc biệt dọa người. Nhưng Xán Liệt nói cho em biết sợ hãi sẽ không bị tai nạn trên không."

"Đúng là không quá khó chịu, phong cảnh nơi đây thực sự không tồi."

"Nghệ Hưng ca, anh lần đầu tiên lên đây sao? Nhanh như vậy mà đã thu hồi tâm tình thưởng thức phong cảnh."

"Ca của em không sợ độ cao. Với anh mà nói, phong cảnh hiện tại càng làm anh thấy yên bình! Chẳng phải em sợ độ cao? Hiện tại như thế nào lại không sợ?"

"Ba năm nay, khi khó chịu em sẽ lên đây, mỗi ngày một chút, một thước, hai thước, từ từ biến thành mười thước, hai mươi thước, bây giờ em có thể đi hết quãng đường a."

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now