Chương 01

672 21 0
                                    

Từng đợt chửi bậy mang theo chút u ám ẩm ướt từ con hẻm nhỏ truyền ra. Đây là khu dân cư nghèo, người sống ở đây rất đông. Nói là nghèo mạt thì cũng chưa đến mức, nơi này mỗi hộ gia đình đều có phòng ở của riêng mình nhưng đều đã tồi tàn hết cả rồi. Chỉ có một tiểu tử là đi học trong khu.

Trận chửi bậy này, mỗi ngày đều đúng giờ mà vang lên cứ như là đang diễn một vở kịch truyền thanh mà diễn viên lại hết sức đáng thương làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta không nghe được thì bứt rứt khó chịu.

"Mày, tiền lương tháng này đâu? Tao cực nhọc nuôi mày lớn như vậy, đưa tiền lương cho tao mày sẽ không thích đúng không? Mày không nghĩ sẽ làm...tao thất vọng hay sao? Mày là đồ sao chổi đen đủi..." Một tràng âm thanh lanh lảnh từ trong căn phòng đơn sơ truyền ra, tựa hồ như muốn đem màng nhĩ đánh thủng.

Nếu mấy người đi sát đến có thể thông qua cửa sổ mà nhìn vào cảnh tượng bên trong. Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản lộ ra vẻ "nắm trùm" chỉ vào một thiếu niên mà hăng say mắng chửi. Thiếu niên kia cúi đầu, một chữ cũng không nói. Mấy người nhìn kĩ có thể phát hiện thiếu niên kia bộ dáng cực kì tốt, đẹp trai lai láng luôn ba má ơi!

"Mày câm điếc hả?" Người phụ nữ la mắng còn chưa đủ, giơ tay lên bắt đầu dùng chổi lông gà phang tới tấp vào người thiếu niên kia.

"Con đóng học phí hết rồi." Thiếu niên chính là đứng im mặc cho bà ta đánh. Chân mày nhăn lại, có thể thấy được cậu rất đau nhưng vẫn mơ hồ lộ ra một cỗ quật cường.

Thiếu niên nói xong, người phụ nữ vươn tay cho cậu một cái tát, thiếu niên hoàn toàn chống đỡ không kịp. Nhưng vẫn không cãi lại, chỉ là ôm chặt hai má mình, nhìn người phụ nữ đang cực kì tức giận ở phía trước. Này, người ta gọi đó là dự liệu trước có phải không?

"Đóng học phí? Mày có tư cách gì để mà đi học, mày là đồ sao chổi, mày nên giúp lão nương đi kiếm tiền đi, ba mẹ mày chết rồi, tòa án đem mày giao cho tao, mày ăn của tao, dùng của tao, mày có tư cách gì mà đòi đi học?"

"Học phí không thể đóng trễ." Cậu nói xong, người phụ nữ giơ cây chổi lông gà vừa muốn đánh thì hàng xóm bu quanh cửa xem nãy giờ cũng nhịn không nổi mà vọt vào can ngăn.

"Ai nha~~, đứa nhỏ đi học thì có gì là không tốt? Nó cũng đâu có dùng tiền của cô a." Giống như trong lời nói của người hàng xóm có cải biên chút chút từ mấy cái phiên bản cũ để khuyên người phụ nữ, lúc đó người phụ nữ mới miễn cưỡng thu tay về.

"Mấy thứ linh tinh này dọn dẹp một chút rồi đi học đi." Người hàng xóm xoa xoa tóc thiếu niên nói.

"Ai cho phép nó bỏ đi, nó phải học ngoại trú thì làm sao mà đi làm cho được! Tôi cũng không thể không nuôi nó. Đồ sao chổi!" Người phụ nữ lại bắt đầu cất lên chất giọng ồn ào, bén nhọn.

"Con đã biết, con sẽ đi làm trước." Thiếu niên thản nhiên đáp lại rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng tồi tàn đó.

Tôi gọi là Biện Bạch Hiền, người phụ nữ vừa nãy là bác tôi. Mẹ tôi đã qua đời do một tai nạn máy bay lúc tôi mới 5 tuổi. Chia đều mỗi ghế ngồi trên một chiếc máy bay ra thì trong 5000 người mới có một người gặp phải tai nạn máy bay, mà mẹ của tôi lại vừa vặn đụng phải cái tỷ lệ 1 trên 5000 đó, có thể nói là may mắn không? Tỷ lệ nhỏ xíu như vậy nhưng mà người mẹ đáng thương của tôi lại đụng phải. Bỏ lại tôi mới có 5 tuổi, tòa án giao tôi cho bác.

Kỳ thực tôi biết, bác cũng không muốn nuôi tôi, chỉ là tiền bảo hiểm của ba mẹ đối với bà quả thật rất lớn, rất hấp dẫn. Cứ như vậy, tôi biến thành tiền bảo hiểm, tùy ý cho mọi người quăng qua quăng lại. Mà cái tiền bảo hiểm đó, toàn bộ đều đưa cho chị họ, tức con gái của bác sang nước ngoài du học, để lại hai người chúng tôi sống trong căn phòng tồi tàn này.

Những năm gần đây, bác tôi không đánh cũng mắng nhưng tôi không có đánh lại. Có lẽ mấy người cảm thấy tôi ngu ngốc hoặc là gà rù, nhưng không phải, tôi không ngu ngốc cũng không yếu đuối. Tôi có năng lực đánh trả, cũng có năng lực ra ở riêng rồi thuê một phòng trọ tự nuôi sống bản thân, nhưng tôi không muốn làm vậy, bởi vì tôi vẫn phải cảm ơn bác, ít nhất bà đã cho tôi một gia đình.

Trên thế giới này luôn tồn tại hai loại người, một loại người đáng thương như Biện Bạch Hiền, một loại khác chính là như Phác Xán Liệt, muốn cái gì thì có cái đó.

Ông trời luôn như vậy, không công bằng, chẳng phải sao? Thế nhưng nếu cuộc đời chỉ có công bằng mà lại không có máu chó thì không có cái gọi là vận mệnh rồi!

Bên này, trong một tòa biệt thự sang chảnh có bày ra hai va li hành lý.

"Xán Liệt a, ba và mẹ muốn đi Canada, một năm sau trở về, con phải tự chăm-sóc-tốt cho bản thân. Trong trường học không được gây rối, có việc gì phải gọi điện gấp cho mẹ...." Vị phu nhân đối với một thiếu niên mà căn dặn không ngừng. Ấy thế mà thiếu niên ấy lại lười biếng nằm ì trên đại sô pha chơi điện tử, không có chút gì là để ý lắng nghe.

"Xán Liệt a, con có nghe mẹ nói không vậy? Mẹ đi lần này chính là rời khỏi 1 NĂM đó, Xán Liệt, thằng nhóc này...." Phu nhân vừa muốn bắt đầu lải nhải cũng là lúc thiếu niên nhìn thấy trên màn hình máy trò chơi hiện lên 2 chữ GAME OVER to tướng. Nhíu nhíu mày, ngay lập tức trưng ra một bộ mặt tươi cười, đứng dậy ôm lấy vị phu nhân kia,

"Tốt lắm, mẹ đừng nói nữa, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà."

"Xán Liệt, con đừng chê mẹ nói nhiều, con...."

"Mẹ! Tài khoản của con có phải không ngừng được cung cấp tiền không?"

"Chuyện đó đương nhiên, mới đưa vào tài khoản con 40 vạn mà nay đã hết sạch."

"Mẹ! Mẹ có định sa thải người hầu trong nhà không?"

"Đương nhiên sẽ không."

"Vậy mẹ còn lo lắng cái rắm a, lúc mẹ ở đây, cũng là người hầu chăm sóc, lúc không có mẹ, cũng là người hầu chăm sóc, chẳng phải đều như nhau cả sao? Mẹ, con vẫn ý thức được thân con là đóa hoa của tổ quốc, vẫn sẽ hướng về Đảng về nhân dân, con sẽ tự chăm-sóc-tốt cho mình mà. Mẹ đi đi, đi đi, lát nữa sẽ không kịp chuyến bay đấy."

Cứ như vậy, Xán Liệt rốt cục đem ba mẹ đưa ra cửa. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đã đi xa lại quay sang nhìn căn nhà trống rỗng. Đúng là sướng muốn điên mà!!

Được tự do rồi ba má ơi!!

Đây là hai loại người hoàn toàn bất đồng với nhau. Mà cái vận mệnh cẩu huyết đấy thường sẽ không bỏ qua cho hai loại người này.

***Mời các bạn đón xem tập tiếp theo***

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now