Sắc trời dần chuyển tối, trăng và sao cũng dần hiện rõ.
"Cục cưng, hôm nay tớ bận nhiều việc, không thể tới đón cậu, vậy nên Kitty sẽ trở về đón cậu, đêm nay một mình cậu ngủ có được không?"
"Được rồi..." Bĩu môi, thất vọng lên tiếng. Quả nhiên là đi công tác mà, cũng không có thời gian bên cạnh mình.
–
Sáng hôm sau, Bạch Hiền theo thói quen vẫn còn rúc trong chăn, liền có người đi vào.
"Bạch Hiền thiếu gia, rời giường a~~"
"Hưm..." Bạch Hiền mơ mơ màng màng mở mắt ra, vốn định dựa vào trong chốc lát lại thấy trước mặt là Kitty chứ không phải Xán Liệt ngay lập tức tỉnh táo.
"Thiếu gia, mau thay bộ quần áo này vào, chúng ta cần đến một nơi, phải nhanh nhanh một chút a!"
"Vâng." Tuy rằng cảm thấy kì quái, nhưng Bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn thay đổi y phục. Thay y phục xong, lại có mấy người xông tới, chải tóc, trang điểm cho Bạch Hiền. Chuẩn bị xong xuôi, Bạch Hiền chưa kịp soi gương đã bị Kitty tha lên xe.
"Chị Kitty, rốt cuộc là chuyện gì a, vội vã như vậy, còn phải thay quần áo và trang điểm."
"Tới rồi cậu sẽ biết!" Kitty nhất quyết không chịu tiết lộ.
Đến khi xe dừng, Bạch Hiền nhìn biển hoa bên ngoài cửa xe liền choáng váng. Ngơ ngác xuống xe, nhìn trước mắt cây uất kim hương. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, màu vàng bao phủ trọn vẹn cây uất kim hương.
Kitty đưa Bạch Hiền đến trước cửa nhà thờ, đẩy cửa lớn của giáo đường ra, màu vàng nhẹ của ánh dương quang tràn vào, những người đang ngồi bên trong đều quay đầu nhìn Bạch Hiền đứng phía cửa đang được ánh mặt trời bao phủ.
Hôm nay Bạch hiền rất đẹp, xinh đẹp nhưng lại không mất sự trang trọng trong bộ tây trang nhỏ bé, tựa hồ mang một chút gì đó yêu nghiệt. Nhãn tuyến đen láy gây cho người khác một loại ảo giác khác thường.
Ánh mắt Bạch Hiền giống như là vực sâu hấp dẫn người khác, đã biết rõ là đi vào rồi sẽ không có biện pháp thoát ra, nhưng vẫn là không thể phản kháng mà đi sâu vào đó. Bạch Hiền giống như một loại ma lực, làm cho người ta muốn liều mạng giữ chặt ma lực đó.
Bạch Hiền trong mắt Phác Xán Liệt, mặc bộ tây trang màu đen nhỏ bé, tựa như con sói nhỏ, rất khí phách nhưng không mất đi sự ôn nhu, là một loại cảm giác kiểu như khiến người ta chết chìm cũng không cảm thấy hối hận.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanfictionWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...