Phác Xán Liệt sáng sớm ở phòng khách, đeo mắt kính ngồi trước laptop xứ lý một vài văn kiện khẩn cấp Kitty vừa gửi tới.
"Hey, bảo bối, chúng ta trở về rồi~~" Thẩm Hàm tâm tình tốt đẹp bước vào cửa hướng Phác Xán Liệt gọi, Phác Thuần đi phía sau nhìn thấy lão bà mình tính tình trẻ con bất đắc dĩ cười cười.
"Suỵt!" Phác Xán Liệt nghiêm túc ý bảo mẹ mình im lặng.
"Thế nào?"
"Bạch Hiền còn đang ngủ."
"Chậc chậc, bảo bối con đang tổn thương trái tim mẹ nha~~" Thẩm Hàm làm vẻ mặt ưu buồn, đột nhiên cầm lấy camera nghiêm túc nói,
"Mẹ lên nhìn xem!"
Thẩm Hàm lén lút nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng Phác Xán Liệt, thấy trên chiếc giường kingsize, Bạch Hiền lui vào một góc, cảm giác nho nhỏ be bé, Thẩm Hàm chạy nhanh tới lấy camera bắt đầu chụp. Có lẽ cảm nhận được bên cạnh có người, Bạch Hiền mơ màng ngồi dậy, mơ màng đưa tay xoa loạn mái tóc, Thẩm Hàm đứng bên cạnh điên cuồng ôm chặt mép cửa.
Bạch Hiền theo phản xạ có điều kiện nghĩ là Phác Xán Liệt, mắt cũng không mở, mơ màng đối với Thẩm Hàm vươn tay,
"Này...Ôm một cái."
Thẩm Hàm thiếu chút nữa phun trào máu mũi, bước tới ôm chặt Bạch Hiền còn không quên chụp lại hai tấm ảnh. Thẩm Hàm ôm Bạch Hiền, Bạch Hiền hướng lòng ngực bà cọ cọ, trên người Thẩm Hàm đương nhiên tỏa ra mùi nước hoa, tiến vào mũi Bạch Hiền, trong nháy mắt liền thanh tỉnh.
"Bác gái! Cháu....người...cháu... Người không phải đang du lịch ở nước ngoài sao?"
"A a a~~ thực đáng yêu~~ Đừng lo lắng, kỳ thật không phải đi du lịch, là tham gia hôn lễ của người bạn, dự hôn lễ xong sẽ trở về~"
"Kia, bác gái vừa về đến nhà sao?"
"Ừm, mệt chết đi~"
"Kia, bác gái người trước hết nghỉ ngơi một chút đi."
"Này nha, đừng gọi bác gái nữa, khó nghe muốn chết, gọi mẹ đi, mẹ, gọi một tiếng."
"Mẹ." vẻ mặt ngại ngùng rất đáng yêu. Thẩm Hàm nhanh chóng lấy camera chụp hình.
"Hả? Mẹ vì cái gì lại chụp hình Bạch Hiền?"
"A... Nhìn con đáng yêu vậy mà, mẹ có tham gia một club hủ nữ, là hội viên lâu năm, phải theo bọn họ khoe tiểu thụ nhà chúng ta chứ!"
"A?" Thanh âm manh manh vang lên.
"A~~ Như thế nào lại đáng yêu vậy~"
"Mẹ, người nói muốn chụp ảnh con cho các cô xem?"
"Ừm! Lúc trước mẹ có nói với mọi người là Bạch Hiền nhà chúng ta giống con mèo nhỏ rất đáng yêu, các bà ấy liền quấn quýt cầu mẹ ảnh chụp. Còn có bạn của mẹ, vẫn thường khoe tiểu thụ nhà bà ấy, nói như thế lại ngốc, như thế nào lại đáng yêu, hại mẹ hâm mộ muốn chết! Hiện tại nhà chúng ta, phải làm cho các bà ấy hâm mộ một chút!"
"Con? Bọn họ cũng như con và Phác Xán Liệt?"
"Ừm, là Diệc Phàm và Nghệ Hưng. Tiểu thụ rất đáng yêu! Diệc Phàm, Liệt Liệt cùng Thế Huân là bằng hữu từ nhỏ."
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanfictionWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...