Chương 10

172 8 0
                                    

Phác Xán Liệt lôi Bạch Hiền ra ngoài lắc lư đi dạo một tiết học, tính quay lại lớp thì thấy chủ nhiệm tạm thời ôm cặp đi ngang cầu thang.

"Ủ ôi, này không phải chủ nhiệm tạm thời sao? Đi đâu vậy? Ông còn chưa đuổi học tôi, như thế nào lại đi rồi?" Phác Xán Liệt đối với chủ nhiệm tạm thời mà trêu đùa, vẻ mặt lưu manh bất cần.

"Phác Xán Liệt, trò có cần thiết phải làm vậy không? Chẳng phải chỉ nói vài câu sao?" chủ nhiệm tạm thời cắn răng cuối đầu nói.

"Tôi rất khó chịu khi nghe người khác nói vậy~~ những hai câu đấy! Có người, không thể tùy tiện mắng chửi, phải không nhỉ?"

Xem thấy sắc mặt chủ nhiệm tạm thời đang đỏ bừng, Bạch Hiền có điểm cảm thông, lôi tay áo Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, đừng như vậy, vốn dĩ chúng ta đi học muộn là không đúng, lão sư nói hai câu cũng chẳng có gì a."

Thừa dịp Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt nói chuyện, chủ nhiệm tạm thời vội ôm cặp chạy đi.

"Từ nhỏ đến lớn không có người nào dám mắng tớ hơn một câu! Tớ chính là khó chịu!"

"Vậy cậu đối với người ta như thế sao?" Ánh mắt Bạch Hiền tối sầm, "Nếu tớ không cẩn thận mắng cậu, làm cậu mất hứng, cậu cũng sẽ làm vậy với tớ?"

Phác Xán Liệt rốt cục cảm giác được Bạch Hiền có điểm không thích hợp, tiểu tử kia luôn tự ti như thế, loại chuyện này đối với cậu ấy luôn có chút mẫn cảm. Nghe thanh âm Bạch Hiền lộ vẻ mất mát, Phác Xán Liệt đau lòng kéo cậu vào người mình.

"Đứa ngốc! Ngu ngốc! Biện Bạch Hiền, là bảo bối của Phác Xán Liệt a! Cậu có thể mắng tớ, bởi vì cậu là Biện Bạch Hiền, cậu với bọn họ hoàn toàn không giống nhau!"

"Thật sự?"

"Ừm! Vừa mới nhận nhẫn của tớ liền như vậy không tin tớ! Biện Bạch Hiền, tiểu bằng hữu cậu cảm thấy thích hợp sao?"

"Tớ phải thử xem!" Nói xong Bạch Hiền một ngụm cắn lên bả vai Phác Xán Liệt.

"Biện Bạch Hiền cậu....."

"Nhìn xem nhìn xem, cái này là muốn mắng tớ!" Bạch Hiền vẻ mặt ủy khuất.

"Tớ chỉ muốn nói Biện Bạch Hiền cậu là cầm tinh con chó a! Ai dám mắng! Cậu muốn cắn thì cắn đê!" Nói xong Phác Xán Liệt vẻ mặt anh dũng hi sinh bắp tay mình dâng tới miệng Bạch Hiền.

"Tớ không phải cầm tinh con chó!" Bạch Hiền cười, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay hắn.

"Về lớp học!"

Mới vừa vào lớp không lâu, đã thấy lớp phó thể dục đứng trên bục giảng dõng dạc thông báo.

"Tiết thể dục sau kiểm tra chạy 3000 mét dành cho nam sinh! Nữ sinh sẽ ít hơn!"

"A a a a a a a a a a a a a! Trời ơi! Đất ơi!!! Thánh thần thiên địa tôi ơi!!"

"3000 mét, đúng là tai nạn chết người a!" Nghe được tin dữ, các bạn học nam gào khóc thảm thiết.

Phác Xán Liệt vẻ mặt trước sau như một, chơi game trên ipad. Dù sao hắn cũng hay tập thể thao, chạy vài bước cũng chẳng thành vấn đề, không muốn chạy cũng không ai dám ép, việc quái gì phải lo lắng. Đột nhiên cảm giác có người túm lấy góc áo.

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now