Chương 14

121 6 0
                                    

Tiết thể dục ~

Vừa chạy khởi động xong, Bạch Hiền chui vô góc ngồi nghỉ. Úp mặt vào đầu gối. Phác Xán Liệt toàn bộ hành trình cơ hồ đều không rời mắt khỏi Bạch Hiền. Đương nhiên hắn biết, bảo bối nhà này không...bình thường và hành động cũng giống vậy đi. Bước tới bên cạnh Bạch Hiền, nhẹ nhàng nâng trán cậu, muốn cho cậu ngẩng đầu lên, cưng chiều nói.

"Tiểu ngu ngốc, vừa mới chạy xong mà cứ như vậy, không sợ đem mình phá hủy?"

Ngoài ý muốn chính là, Bạch Hiện hình như giận dỗi chẳng chịu ngẩng đầu.

"Làm sao vậy, bảo bối?" Phác Xán Liệt nôn nóng.

Bạch Hiên lắc đầu không nhúc nhích, nhìn thấy túi sữa nhỏ lay động, thật đáng yêu. Phác Xán Liệt vừa buồn cười vừa sốt ruột.

"Tránh ra một chút đi, kẻ đại lừa đảo!" Âm thanh rầu rĩ truyền ra.

"Tớ như thế nào lại thành kẻ lừa đảo?"

"Kiểm tra kiểm tra, hôm nay chạy 1000 mét. Mọi người nhanh chóng tập hợp." Thể dục lão sư thổi còi triệu tập.

"Bảo bối, hay là đừng chạy nữa. Dù sao cậu cũng không thích."

Bạch Hiền không thèm để ý đến Phác Xán Liệt, nhanh chóng cùng mọi người tập hợp. Vừa nãy Phác Xán Liệt nghe điện thoại, Bạch Hiền cũng đi ra, cậu nghe thấy toàn bộ, nghe thấy Phác Xán Liệt nói có nhiều mỹ nữ thích hắn, nghe thấy Phác Xán Liệt nói muốn tìm một người đẹp làm bạn gái, tưởng tượng đến ngày đó, lòng đặt biệt bức bối, giống như bị con mèo nhỏ cào cấu bên trong. Thân thể cứ chạy, đầu óc lại nhớ đến lời của Phác Xán Liệt, càng nghĩ càng khó chịu. Không tập trung kết quả chính là "Bịch" một tiếng, Bạch Hiền ngã sấp xuống.

Thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống, trái tim Phác Xán Liệt giống như bị bàn tay to lớn nắm lấy, lập tức chạy đến bên người kia, bạn học rất nhanh cũng xông tới.

"Không có việc gì đi?? Như thế nào lại ngã, có đau không a? Có bị thương không? Nói chuyện nha!!!" Phác Xán Liệt đau xót hỏi loạn xạ.

"Bạn học Bạch Hiền, không việc gì chứ?" Bảy tám học sinh thay nhau hỏi han.

"Không việc gì, không việc gì! Chỉ bất cẩn để bị ngã thôi, không sao a!" Bạch Hiền nói xong đứng lên. Đột nhiên mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn, cậu mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thảm thương mà nhìn thể dục lão sư.

"Trật chân rồi!"

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở như vậy, Phác Xán Liệt ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Vội nói với thể dục lão sư.

"Em đưa cậu ấy đến phòng y tế!"

Lão sư gật đầu.

Lúc này, bạn học đã giúp Bạch Hiền đứng lên, Phác Xán Liệt chạy sang vội đỡ lấy cậu thế nhưng Bạch Hiền lại hất tay hắn ra. Bước đi cà nhắc, đương nhiên Phác Xán Liệt kinh ngạc đến độ đứng như trời trồng tại chỗ. Đến khi Bạch Hiền đi tới mép sân hắn mới vội theo sau.

Hắn vừa đỡ, Bạch Hiền liền đẩy tay hắn ra, bước nhanh về phía trước, nhìn cậu đi khập khiễng như vậy, hắn sợ cậu ngã. Phác Xán Liệt không dám đi trước, gắt gao theo sau Bạch Hiền. Ra khỏi sân thể dục, lại chẳng chịu rẽ về hướng phòng y tế, Phác Xán Liệt đuổi theo.

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now