Chương 22

192 5 0
                                    

Nếm đủ mùi vị của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bế Bạch Hiền sớm đã mê man không biết gì vào nhà vệ sinh.

Đặt Bạch Hiền nằm vào bồn tắm, giúp Bạch Hiền rửa tiểu huyệt. Ngón tay ra vào của Phác Xán Liệt khiến chất dịch dâm mị của mình phát tiết trong người Bạch Hiền chảy ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn vương theo chút tơ máu. Mình đã rất cẩn thận rồi mà vẫn tổn thương cậu ấy.

Phác Xán Liệt đang tự trách mình thì Bạch Hiền chậm chãi mở mắt, ánh mắt có chút vô thần.

"Bảo bối....thực xin lỗi...."

Bạch Hiền không trả lời.

Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, lau khô người cậu, Bạch Hiền vẫn không nói chuyện nhưng phối hợp với động tác của Phác Xán Liệt.

Giúp Bạch Hiền thay quần áo sạch sẽ, hắn ôm cậu đặt lên giường, đi lấy hộp thuốc.

Vì tác dụng tiểu huyết cầu trong máu nên vết thuơng trên cổ tay đã có chút khép vào, không còn chảy máu nữa, máu đông lại trên tay đã được Phác Xán Liệt rửa sạch. Nhẹ nhàng giúp Bạch Hiền bôi thuốc sát trùng , tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Bạch Hiền nhíu chặt chân mày.

Vết thương trên cổ tay tuy không cắt đến động mạch, nhưng cũng chảy không ít máu, có chút nghiêm trọng, lấy băng gạc quấn nhẹ vài lớp lên cổ tay cậu.

"Bạch Bạch....nằm sấp xuống được không? Tớ giúp cậu bôi thuốc."

Bạch Hiền đỏ mặt lắc đầu, tuy rằng vết thương phía sau rất đau, đau đến mức phát điên. Thế nhưng cậu vẫn ngượng ngùng không muốn cho Phác Xán Liệt xem.

"Bạch Bạch, không cần như vậy. Vết thương phía sau có vẻ nghiêm trọng đấy, không xử lý sẽ phát sốt, nghe lời được không?"

Mặc dù Bạch Hiền không nói, Phác Xán Liệt cũng không tức giận, nhẫn nại dỗ dành Bạch Hiền.

Nói xong muốn xoa tóc Bạch Hiền, Bạch Hiền lại nghiêng người sang một bên né tránh, không nghĩ tới sẽ đụng đến vết thương sau lưng, nhịn không được rên lên một tiếng.

"Bảo bối, rất đau phải không? Cậu giận tớ, muốn đánh mắng tớ gì cũng được, nhưng trước tiên cho tớ xem miệng vết thương một chút được không?" Nhìn cậu đau đến sắc mặt tái nhợt, lòng đau đến tột đỉnh.

Bạch Hiền không để ý Phác Xán Liệt, nhịn đau nằm xuống quay lưng về phía hắn. Phác Xán Liệt thấy bóng lưng cậu run rẩy, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, tiến vào ổ chăn, ôm lấy Bạch Hiền. Cuối cùng cũng ôm được thiên hạ ngày đêm mong nhớ, nước mắt tràn mi, chất lỏng ấm nóng rơi trên cổ Bạch Hiền.

Thanh âm khàn khàn nhưng nghẹn ngào.

"Bảo bối, Xán Liệt đã trở lại! Không cần đẩy Xán Liệt ra xa có được chứ? Khúc chung nhân tán sau này còn có thể quay đầu lại hay không?"

Bạch Hiền nhắm mắt, không đáp lại Phác Xán Liệt.

"Bảo bối, tớ biết cậu nghe thấy, tớ biết cậu không muốn để ý đến tớ. Cậu có thể không trả lời nhưng làm ơn hãy nghe tớ nói."

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now