Chương 24

191 5 0
                                    

C24.1

"Bạch Hiền, tôi không thương cậu ~~ không thương...cậu!"

"Bạch Hiền, bài hát kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi!"

"Bạch Hiền, tớ yêu cậu, nhưng là, thực xin lỗi..."

Mỗi câu nói cứ quanh quẩn bên tai Bạch Hiền, trong giấc mơ nhưng rất thật.

"Không được, không được, Xán Liệt....Không...không cần đi, không cần vứt bỏ....không cần vứt bỏ Bạch Hiền...không cần!" Bạch Hiền bị ác mộng làm tỉnh lại. Bên người không có bất kì ai, "Xán Liệt! Xán Liệt đâu...Xán Liệt..."

Nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, tìm một góc, cuộn mình lại. Nước mắt rơi ngày một nhiều.

"Vì cái gì...vẫn là giấc mơ đó? Vì cái gì phải như vậy...Xán Liệt..."

Nghe được trên phòng có tiếng động, Phác Xán Liệt chạy nhanh lên lầu, mở cửa ra cũng không thấy Bạch Hiền, chỉ có thanh âm nức nở. Nhìn hết một lượt căn phòng mới thấy Bạch Hiền cuộn mình vào góc, lạnh run có vẻ cực kì đáng thương, bước tới đau lòng ôm lấy cậu.

"Bạch Hiền, làm sao vậy?"

"Xán Liệt....đừng đi....đừng mà, đừng vứt bỏ Bạch Hiền..."

"Bảo bối, làm sao vậy? Tớ ở đây, tớ không đi, làm sao vậy?"

"Tớ...gặp ác mộng, trong mơ, tớ nghĩ cậu đi rồi, giấc mộng này thực đáng sợ! Ba năm nay, mỗi ngày tớ đều nằm mơ, ban đầu đều là ác mộng, bị ác mộng làm tỉnh lại, tớ điên cuồng đi tìm cậu, sợ chậm trễ sẽ tìm không thấy cậu. Những ngày sau đó tớ mơ được những giấc mơ đẹp, nhưng khi thức dậy, cậu không có ở đây, cái loại tra tấn này, cậu biết không....Mộng đẹp, nhưng đối với tớ lại rất đau, đau đến ngay cả nước mắt cũng không có khí lực rơi xuống..."

"Biết, Xán Liệt biết hết! Sẽ không đâu, sẽ không đi đâu, tớ sẽ không đi nữa!"

"Không biết vì cái gì, thời điểm đó cảm xúc của bản thân tớ cũng không khống chế được, nó như một cuốn phim điện ảnh trắng đen, làm cho tớ yếu ớt vô lực."

"Thực xin lỗi, bảo bối. Ba năm nay, tớ biết cậu chịu nhiều đau khổ, tớ biết đối với cậu đó là thương tổn rất lớn, cho nên, hiện tại tớ muốn đền bù cho cậu. Ba năm trôi qua, tớ cũng không ổn chút nào, mỗi ngày đều nghĩ về cậu, hiện tại dù chỉ có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn một giây đồng hồ tớ cũng không muốn bỏ qua, biết vì sao lúc trước tớ đều bảo cậu đừng nhúc nhích không? Vì như vậy tớ mới có thể đem dung mạo cậu khắc thật sâu vào lòng. Cậu hãy nhìn vào đôi mắt tớ, bên trong nó có ai, cậu nhìn thật kĩ xem sao!"

"...Có tớ."

"Không phải có cậu, mà là chỉ có cậu. Bảo bối, nhớ kỹ. Nếu tớ không cần cậu, đó nhất định là mộng.

Ở thực tại này, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ cậu mà rời đi!"

"Ừm."

"Còn muốn ngủ thêm một lát?"

Bạch Hiền lắc đầu, đáng thương lôi kéo tay áo Phác Xán Liệt.

"Hôm nay câu đưa tớ ra ngoài chơi chút đi."

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now