PN4 Xán Bạch
Ngày sinh nhật đặc biệt.
Đêm qua đột nhiên có hội nghị khẩn cấp, Phác Xán Liệt họp xong trời đã khuya, vẫn làm việc tới sáng, lại xử lý mấy phần văn kiện mới kết thúc. Về đến nhà đã là 8 giờ sáng.
Nghĩ Bạch Hiền còn đang ngủ, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng, liền thấy Bạch Hiền ngồi trên giường mân mê thứ gì đó, nho nhỏ đặc biệt đáng yêu.
Phác Xán Liệt cố gắng không phát ra âm thanh, bước tới muốn dọa cậu một chút, nhưng ai ngờ vừa tiến vào cửa đã va phải bàn trang điểm, Bạch Hiền lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, vội vàng kéo gấu Teddy qua một bên gắt gao ôm chặt. Đem mấy thứ kia nhét dưới mông nó.
"Cục cưng, giấu cái gì đó?" Đã bị phát hiện, Phác Xán Liệt cũng không lén lút nữa, thoải mái đi qua.
"Không được nhúc nhích!" So với gấu Teddy đang ôm, Bạch Hiền trông còn nhỏ hơn, thanh âm đáng yêu một chút lực uy hiếp cũng không có. Phác Xán Liệt ngược lại rất muốn cười. Không để ý đến cậu, vẫn đi lên phía trước.
"Anh tiến đến nữa em cắn chết anh!"
"Được được được, bất quá anh đã đến rồi."
"Sao lại về trễ như vậy? Không đúng, phải nói là sớm...cũng không đúng...trễ...Nha, mặc kệ, anh như thế nào bây giờ mới về?" Nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, mệt nhọc cả đêm thoắt cái biến đi hết, sao lại đáng yêu thế chứ!
"Ừm...công ty đột nhiên có hội nghị khẩn cấp, rạng sáng mới kết thúc, anh ngủ trong văn phòng, bây giờ mới về a."
"Như vậy a..."
"Cục cưng, em đang điều tra anh hử?"
"Không có nha, em không làm loại chuyện của phụ nữ trung niên, chỉ là tùy tiện hỏi thôi...kệ anh chứ!"
Nhìn cậu ôm Teddy như vậy, muốn đi lên xoa đầu cậu. Phác Xán Liệt nghĩ là làm, đi qua còn chưa đụng vào tóc Bạch Hiền, Bạch Hiền đã gào to.
"Nhất định không được lại đây!"
Phác Xán Liệt có chút mất hứng, rốt cục làm sao vậy?! Đồ vật này nọ muốn giấu mình quan trọng lắm sao?
Bạch Hiền ý thức được bản thân có chút quá phận, dùng Teddy to giấu hết mấy thứ kia, đứng lên dang hai tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt,
"Ôm một cái~"
Phác Xán Liệt sủng nịnh cười cười, ôm chặt lấy cậu, vẫn giống trẻ con như vậy.
"Ăn sáng chưa? Mẹ đâu?"
"A, mẹ ra ngoài. Anh ăn chưa?"
"Ừ, một chút."
"Anh mệt không? Muốn ngủ thêm không?"
"Em nói vậy cũng có chút mệt nha, giúp anh ngủ đi."
"Không được, em rất bận."
"Uầy, em bận gì chứ?"
"A a a a a a a a ~ mặc kệ, anh ngủ đi, đến lúc đó sẽ gọi anh dậy!" Túi sữa nhỏ cọ cọ vào cổ Phác Xán Liệt.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanfictionWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...