Vừa mới vào cửa liền phát hiện trong nhà có khách.
"Xán Liệt, Bạch Hiền đã về a~" Thẩm Hàm nhìn thấy Phác Xán Liệt liền hướng vị khách kia nói.
Vị khách kia vui sướng quay đầu lại,
"Xán Liệt ~" Vẻ mặt vui mừng trong nháy mắt trầm xuống khi nhìn thấy Bạch Hiền.
"Dụ Mỹ, sao cô lại ở đây?" Phác Xán Liệt có chút mất hứng, hắn thực sự không thích nữ nhân lạ mặt ở trong nhà.
"A... Bởi vì tôi nghe nói hai bác ở nhà nên qua đây thăm hai người."
Phác Xán Liệt cười cười không nói nữa,
"Mẹ, con lên phòng thay quần áo." Bạch Hiền thực sự không muốn nhìn thấy Dụ Mỹ, tính toán đi lên lầu.
"Ừm đi thôi." Thẩm Hàm đối với Bạch Hiền cười.
Nghe Bạch Hiền gọi Thẩm Hàm một tiếng mẹ, vẻ mặt Dụ Mỹ dịu đi một ít, quả nhiên chỉ là tiểu đệ đệ mà thôi, đều gọi là mẹ, bất quá họ Phác có hai thiếu gia? Giấu diếm thật giỏi nha, người ngoài không hề biết chút tin tức nào, không hổ danh là Phác gia.
"Xán Liệt a, con lên với Bạch Hiền đi."
"Vâng." Nói xong định bước lên lầu.
"Xán Liệt...cậu không muốn nói chuyện cùng tôi một chút sao?" Dụ Mỹ gọi Phác Xán Liệt lại.
"Dụ Mỹ, con không phải đến thăm chúng ta sao, lôi kéo Xán Liệt làm gì?" Phác Thuần trầm mặc hồi lâu cũng mở miệng.
"A, vâng, đúng ạ...ha hả" Dụ Mỹ biết được ý tứ trong lời nói của Phác Thuần, liền đi đến ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh.
Lần này đến Phác gia, Dụ Mỹ xem ra đã chuẩn bị rất nhiều, cho người tìm hiểu về sở thích của Thẩm Hàm, còn về lý do tìm hiểu Thẩm Hàm thì ý đồ quá rõ ràng. Người ngoài đều biết Phác Thuần đối với vợ có bao nhiêu sủng ái, bình thường chỉ cần Thẩm Hàm cao hứng, Phác Thuần cũng tự nhiên cao hứng theo. Dụ Mỹ vắt hết óc suy nghĩ, chú ý đề tài nói chuyện làm cho Thẩm Hàm cảm giác như gặp được tri kỷ.
"Lão gia, phu nhân bữa tối đã chuẩn bị tốt." Quản gia đi tới thông báo, vừa đúng lúc Phác Xán Liệt từ phòng bước ra đứng ở giữa cầu thang.
"Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt." Quản gia nhìn thấy người đứng giữa cầu thang là Phác Xán Liệt cung kính nói thêm lần nữa.
"Cục cưng, ăn cơm chiều." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hướng trên lầu hô to một tiếng.
"Ừm, đến đây." Âm thanh mơ hồ từ trong phòng tinh tế truyền ra.
Dụ Mỹ không để ý nhiều đến câu trả lời của Bạch Hiền, chính là đang suy nghĩ về câu nói kia của Phác Xán Liệt, ở nhà đã kêu cục cưng, cái này như thế nào a, với tiểu đệ đệ như vậy cũng thật thân mật. Dụ Mỹ tuy lòng đang phẫn hận nhưng trên mặt vẫn giữ nét cười dịu dàng. Lễ phép chờ Phác Thuần ngồi vào bàn xong, sau đó đợi quản gia kéo ghế mới ngồi xuống.
Ngược lại, Bạch Hiền không chú ý nhiều lắm, tùy tiện ngồi xuống bàn ăn. Dụ Mỹ có chút đắc ý, khóe miệng liền giương lên, muốn nhìn một chút biểu tình của vợ chồng Phác Thị, nhưng trên mặt họ cũng không có biểu tình cô ta muốn. Trái lại trong mắt còn lộ ra ý tứ sủng nịnh.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanfictionWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...