Chương 17

114 5 0
                                    

[Biện Bạch Hiền]

Ngày thứ nhất cậu rời đi...

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào người tớ. Vòng tay muốn ôm cậu, nhưng chỉ có không khí cùng ánh nắng đón lấy tớ.

Tớ nở nụ cười, không khóc. Bất quá, tớ nghĩ nụ cười kia nhất định rất khó coi đi!

Thực xin lỗi, tớ quên, cậu không cần Bạch Hiền.

Ngày thứ hai cậu rời đi...

Tớ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như hôm qua nữa, buổi sáng tịch mịch, tớ không tái vọng tưởng được ôm lấy cậu.

Đáng tiếc, tớ chết lặng vì đầu óc vẫn hoạt động như ngày còn cậu. Bất tri bất giác chuẩn bị thêm một phần bữa sáng, các bạn học đều đến đông đủ duy chỉ có vị trí của cậu là còn trống. Tớ đột nhiên tỉnh ngộ —— cậu không còn ở đây, cậu đi rồi.

Cười khổ ăn hai phần bữa sáng, bạn học nhìn tớ với ánh mắt như là thương hại như là đau lòng. Tớ không dám phân tích kĩ lưỡng hàm ý trong ánh mắt đó.

Thực xin lỗi, tớ đã quên, cậu không cần Bạch Hiền.

Ngày thứ ba cậu rời đi...

Hôm nay trường học kỉ niệm ngày thành lập, tập diễn cho đêm văn nghệ không biết vì sao lại đẩy lên trước, bọn tớ ở trên xe hoang man rối loạn vội vàng hóa trang, tạo hình. Hậu trường cũng bề bộn nhiều việc, tất cả mọi người giống như được lên dây cót hoạt động hết tốc lực.

Mọi người vào phòng nghỉ, tớ vội vàng thay quần áo, bỗng dưng nhớ tới đôi bao tay chưa lấy, theo phải xạ có điều kiện tớ quay sang hô một câu.

"Xán Liệt, lấy giúp tớ đôi bao tay!!"

Đột nhiên, trong phòng im lặng, tớ phát hiện mọi người đều nhìn mình. Nhan Tịch hắng giọng một tiếng, thanh âm chua xót, như là an ủi hoặc như là quăng cho tớ một cái tát, làm tớ tỉnh táo một chút, cậu ấy nói.

"Bạch Hiền, quên rồi sao? Xán Liệt cậu ấy...đi rồi!"

Tớ ngại ngùng cười với mọi người, có trời mới biết, lúc ấy tớ đã muốn tung cửa chạy ra ngoài như thế nào.

Thực xin lỗi, tớ đã quên, cậu không cần Bạch Hiền.

Ngày thứ tư cậu rời đi.....

Hôm nay thoắt cái đã đến khuya, cả ngày luyện tập mệt nhọc cho khiêu vũ, tiết mục kết thúc người ở phía sau hậu trường tiến lên hỗ trợ. 12 giờ đêm, rốt cục đã xong màn tra tấn.

Tựa lưng vào ghế ngồi, ăn hộp cơm sớm đã nguội lạnh. Thức ăn lạnh khiến cho dạ dày tớ không khỏe, nghĩ muốn quay sang cậu lấy thuốc. Vì biết tớ có bệnh đau dạ dày nên cậu lúc nào cũng mang theo thuốc bên người.

Tớ phản xạ có điệu kiện nghĩ cậu vẫn như thường lệ ngồi bên cạnh tớ, chính là khi tớ đưa tay định quay sang bên cạnh hỏi thuốc, tớ đột nhiên bừng tỉnh, cậu không còn ở đây, cậu đang ở Mỹ.

Tớ như một kẻ ngốc, vẫn duy trì tư thế quay người, bàn tay cứng đờ giữa không trung, tớ cười khổ. Phẫn nộ rút tay về, đôi tay máy móc lùa thức ăn lạnh băng vào miệng. Mặc kệ dạ dày run rẩy đau đớn, mặc kệ nước mắt tuôn rơi lã chã....

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now