Chương 23

142 8 0
                                    

Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền dạo xong sườn núi, men theo sườn phía bên kia đi xuống. Bạch Hiền vẫn là không nói chuyện, vẻ mặt đỏ ửng có chút không bình thường, mệt mỏi dựa vào lòng Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đương nhiên phát hiện được nhiệt độ cơ thể không bình thường của Bạch Hiền, hẳn là do vết thương phía sau không chịu bôi thuốc, cước bộ vì thế mà nhanh hơn.

"Bảo bối, rất khó chịu sao?"

"Rất đau a...." Thanh âm Bạch Hiền không giấu được sự mệt mỏi.

"Chúng ta ngay lập tức về nhà!"

Lên xe, đặt Bạch Hiền xuống, do tiếp xúc với tựa ghế Bạch Hiền nhíu nhíu mày.

"Nếu không...nằm úp xuống một lát?"

"Đi chết đi, mới không cần!" Bạch Hiền đáng yêu ngượng đỏ mặt, sau đó thay lại bộ dáng tội nghiệp nài nỉ Phác Xán Liệt, "Thật sự rất đau đó, nhanh lên ~"

Phác Xán Liệt cũng không trêu đùa thêm, lái xe về nhà. Về đến nhà phát hiện mẹ đã thức, đang ngồi uống trà xem TV, ba hẳn là đến công ty rồi.

"Mẹ!" Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền kêu một tiếng.

"Bảo bối, mới sáng sớm mà đi đâu vậy?" Thẩm Hàm trả lời, quay đầu lại thấy Phác Xán Liệt đang ôm Bạch Hiền trong lòng, "Ôi, Bạch Hiền làm sao thế?"

"Chào bác gái." Bạch Hiền đỏ mặt chào Thẩm Hàm, muốn từ lòng Phác Xán Liệt đứng xuống sàn.

Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền.

"Đừng nhúc nhích, không việc gì đâu"

"Mẹ, Bạch Hiền không thoải mái, con lên phòng trước đây."

"Không thoải mái thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần!" Ôm Bạch Hiền đi lên lầu.

Đem Bạch Hiền đặt lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần Bạch Hiền. Bạch Hiền gắt gao nắm chặt tay Phác Xán Liệt, đỏ mặt nhìn hắn.

"Không cởi quần sao mà bôi thuốc được?"

"Kia...không bôi thuốc..."

"Không được, không bôi thuốc sẽ đau chết mất! Tốt lắm, đừng loạn, Bạch Bạch ngoan!" Phác Xán Liệt trấn an xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Cậu ra ngoài đi, tớ tự bôi được không?"

"Có gì muốn xem thì hôm qua đã xem hết rồi, đừng thẹn thùng nữa mà"

"Này! Phác Xán Liệt!"

"Được rồi được rồi, đừng nháo nữa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống a."

Bạch Hiền chậm rãi nằm sấp xuống, Phác Xán Liệt cầm một chiếc gối đặt ở bụng Bạch Hiền. Tuy rằng đã khử trùng qua nhưng không bôi thuốc đúng lúc tiểu huyệt sưng đỏ lại bắt đầu rỉ máu. Dùng khăn sạch thấm chút nước lau đi tơ máu.

"A...đau..."

"Ngoan, ráng nhịn một chút!" Phác Xán Liệt nghe thấy tiểu hài tử hô đau, tận lực phóng khinh động tác.

Vốn muốn dùng tăm bông, thế nhưng tăm bông rất thô ráp, sợ làm đau Bạch Hiền, lấy một ít thuốc mỡ xoa lên tay, bôi vào vết thương ở tiểu huyệt. Nhẹ nhàng xoa xoa tiểu huyệt để thuốc thấm vào, Bạch Hiền cảm thấy nóng bừng cùng đau rát, hai tay gắt gao nắm lấy chăn, dùng sức đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, im lặng mắng tuýp thuốc mỡ làm cho cậu đau đến vậy, quay đầu lại thấy Phác Xán Liệt mồ hôi đầy trán, vẻ mặt đau lòng, cắn chặt môi, cậu cố gắng không dám hé răng.

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now