Chương 05

177 13 0
                                    

Xuống xe nhìn đồng hồ, vừa vặn 7h30', đi nhanh qua con hẻm nhỏ trở về nhà.

"Bác, con về rồi!"

"Như thế nào bây giờ mới về?! Chị mày đến sân bay rồi, tao đi đón nó, mày lo trông nhà rồi quét dọn một chút, thu dọn phòng của mày cho chị ở lại, nhớ kỹ, thu dọn sạch sẽ."

"Cái kia...con ngủ làm sao?"

"Phòng khách, phòng bếp, WC tùy mày chọn."

"Dạ!" Thản nhiên mà lên tiếng sau đó bắt đầu thu dọn.

Nghe thấy tiếng đóng cửa của bác, biết bà ta đi rồi liền lập tức sạc pin gọi điện cho Phác Xán Liệt.

"Này, Xán Liệt, tớ về đến nhà rồi."

[Ừm, bác cậu có nói gì không?]

"Không có, không nói gì hết."

[Ừm, như vậy là tốt rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai mời cậu ăn sáng.]

"Ừm, được rồi, cảm ơn....A, không có gì!" Vừa định nói cảm ơn lại đột nhiên nhớ tới Phác Xán Liệt chán ghét từ 'cảm ơn' nên lập tức ngậm miệng.

"Thực ngoan!" Phác Xán Liệt nói xong nhanh chóng tắt điện thoại, vuốt vuốt trái tim đang đập loạn xạ trong lòng ngực.

Quẳng điện thoại qua một bên, Bạch Hiện bắt đầu dọn dẹp phòng. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, quần áo rất ít, một cái rương nhỏ đủ để đựng toàn bộ. Thu thập xong cậu mang rương ra để sát bàn ăn. Khi Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Thản Nhiên về thì Bạch Hiền đã quét tước sạch sẽ, đang đứng ở cửa đợi. Biện Thản Nhiên vừa thấy Bạch Hiền biểu tình liền thay đổi.

"Này sao chổi! Như thế nào còn chưa đi a?"

"Học phí của con là tiền bảo hiểm của ba mẹ nó, dù sao cũng phải nuôi dưỡng nó vài năm."

"Một chút lễ phép với người lớn cũng chẳng có, còn không mau lại đây xách hành lý!" Biện Thản Nhiên tức giận hét to với Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng không nói gì thêm, chính là đi qua xách hành lý. Đột nhiên Biện Nghiên Mỹ nắm lấy cổ tay cậu.

"Hả? Cái gì đây?"

"Trên tay mày....cái thứ đắt tiền này! Nói, làm sao có?"

"A, là của bằng hữu."

"Mày lừa ai? Đây là mạ kim cương a, mày không có bằng hữu nào lắm tiền như vậy! Nói, rốt cục là như thế nào?"

Nhìn thấy Bạch Hiền tay chân luống cuống, lại vỗ vỗ mặt cậu.

"Vẫn là được nam nhân nào bao dưỡng? Bạch Hiền của chúng ta, khuôn mặt thật sự đáng giá a."

"Chị, không cần đoán, thật sự là bằng hữu, cậu ấy chỉ cho tôi mượn một chút mà thôi."

"Hừ! Bằng hữu cũng không bao giờ mang thứ đắt tiền này cho mượn loạn được!"

"Tôi mới quen cậu ấy, cậu ấy đối với tôi tốt lắm!"

"Mới quen, thật đúng là có ý với mày rồi! Có khi nào tên đó cũng được người khác bao dưỡng không? Giống mấy thứ MB ấy!"

[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc SủngWhere stories live. Discover now