Chương 2.1
Đi được khoảng nửa giờ rốt cục cũng tới được nơi làm thêm. Là một quán bar, tên Sky. Trương Nghệ Hưng chính là ông chủ nhưng cậu vẫn còn là học sinh trung học a, so với Bạch Hiền lớn hơn một tuổi. Nhà của Trương Nghệ Hưng rất giàu, quán bar này là do cậu thích nên mới mở ra.
Bạch Hiền đi vào trước tiên là vội vàng giải thích với Nghệ Hưng,
"Thực xin lỗi, hôm nay tới chậm một chút, em lập tức bắt đầu làm việc." Bạch Hiền thấp giọng nói xin lỗi Nghệ Hưng xong không chờ Nghệ Hưng kịp phản ứng đã quay đầu bước đi. Trương Nghệ Hưng nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại
"Em, bác lại đánh em?"
"Không có a, có chút việc nên tới trễ thôi, trước tiên phải làm việc đã, khách nhân rất nhiều."
"Đừng gạt anh, trên mặt còn lưu lại vết sưng đỏ kìa! Diệc Phàm, anh trông cửa hàng trước một chút đi." Nói xong liền kéo Bạch Hiền vào trong phòng nghỉ ngơi.
"Anh, em không sao."
"Em không sao nhưng anh có sao, là ảnh hưởng đến bộ mặt của cửa hàng!"
Bạch Hiền không nói nữa, tùy ý để cho Nghệ Hưng giúp mình chườm túi đá vào vết sưng. Chậm rãi hốc mắt có điểm ẩm ướt, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền nở một nụ cười, đem cậu ôm vào trong lòng, giống như an ủi cậu một chút, vỗ về cậu một chút.
"Được rồi, được rồi, lớn như vậy mà còn khóc. Mau mau nín khóc đi ra ngoài làm việc."
"Tuân mệnh!" Bạch Hiền lau nước mắt giơ tay lên trán, khuôn mặt tươi cười. Có một cảm giác ấm áp nói không nên lời đối với người anh này.
Trương Nghệ Hưng trong trường học rất có danh, cho nên trong cửa hàng đa số khách nhân đều là người quen của Nghệ Hưng, buôn bán tốt lắm.
"Anh, em có thể về sau sẽ không tới nữa." Bạch Hiền do dự thật lâu mới dám mở miệng với Trương Nghệ Hưng.
"Vì cái gì?"
"Phải khai giảng a."
"Ừ, Bạch Hiền cũng đã lên trung học rồi. Kia...có cần anh giúp gì không? Bạch Hiền, em học ở trường nào?"
"S Cao! Cũng gần trường anh a."
"Ừm, anh còn có thể thường nhìn thấy em." Trương Nghệ Hưng mân mê mái tóc Bạch Hiền.
"Anh, em đi trước." Nói xong Bạch Hiền quay lưng rời khỏi.
Ra khỏi cửa hàng của Nghệ Hưng, Bạch Hiền bắt đầu đi xung quanh tìm một công việc khác. Mắt nhìn chằm chằm vào các cửa hàng bên đường, sợ để sót mất mấy tờ giấy thông báo tuyển người làm. Cuối cùng cũng tìm được công việc thu ngân ở một siêu thị nhỏ, cùng ông chủ bàn bạc xong liền cao hứng đi về nhà.
Trời tối, đi qua cái ngõ hẻm tối đen thì phát hiện ra cửa nhà đã đóng. Nhớ rõ lời bác nói nếu về nhà trễ sẽ đóng cửa, tuyệt đối không được kêu cửa. Làm ầm ĩ bác ngủ sẽ bị đánh ngay, cậu không dám gõ cửa mà dựa vào vách phòng ngồi xuống, buổi tối nhiệt độ rất lạnh, nhưng vì mệt quá nên Bạch Hiền ôm đầu gối trong chốc lát thì ngủ quên.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
Hayran KurguWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...