Phía Dụ Mỹ lục đục kéo tới một số bạn bè. Bạch Hiền ngồi sát bên cạnh Phác Xán Liệt, từ xa liền thấy Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Thế Huân, Lộc Hàm đều đến đây, hết nhìn sang đông lại ngó sang tây, hẳn là đang tìm vị trí của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền. Thời điểm bước qua gay giới, như dự đoán đều ôm chặt người của mình vào lòng.
Bạch Hiền vừa định ngoắc tay gọi bọn họ thì Trương Nghệ Hưng đã thấy cậu, lôi kéo Ngô Diệc Phàm đi đến, Thế Huân, Lộc Hàm theo phía sau.
Trương Nghệ Hưng vừa tới liền nhéo mặt Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng không trốn tránh, chỉ nhỏ miệng hỏi.
"Vẫn là mắt Nghệ Hưng ca tốt nhất, nhanh như vậy liền thấy tụi em, vị trí này cũng đâu có dễ nhìn."
"Không phải mắt anh tốt, mà là vì em." Trương Nghệ Hưng buông tay, trực tiếp ngồi bên cạnh Bạch Hiền,
"Em? Vì sao?"
"...Bởi vì...cả quán bar chỉ có em như tiểu hài tử, uầy không hiểu ý nhau rồi..." Trương Nghệ Hưng có chút ghét bỏ nói, "Thực không đáng yêu..."
"...." Bạch Hiền trong nháy mắt bị câu nói của Trương Nghệ Hưng làm nghẹn đến mức không biết nói gì.
Phác Xán Liệt buồn cười ôm chặt Bạch Hiền.
"Đừng để ý đến anh ấy, Trương Nghệ Hưng mà mở miệng thì có mấy người đỡ được."
"Diệc Phàm ca quản lý rất tốt! Nghệ Hưng ca vớ được anh cực đẹp trai nha!" Bạch Hiền nghiêm túc tới gần Ngô Diệc Phàm tố cáo, quả nhiên Ngô Diệc Phàm lập tức che mắt Trương Nghệ Hưng,
"Tâm tình đang rất tốt, thấy so với anh có đẹp hơn không?"
"Biện Bạch Hiền nói lung tung anh cũng tin!"
"Mặc kệ! Đêm nay em không được uống rượu, không được cách xa anh một thước! Nếu trong tầm mắt anh không nhìn thấy em, em liền xong đời! Anh, tinh lực tốt lắm!"
"Biện Bạch Hiền, anh hiểu em rõ nhất, lục phủ ngũ tạng đều thấy rõ!" Bạch Hiền giả vờ như không nghe thấy Trương Nghệ Hưng nói chuyện, quay mặt sang hướng khác.
"Khụ khụ, giới thiệu chút đi." Dụ Mỹ cầm ly rượu đi tới, "Đây là Tuyên Dương, đại thiếu gia của Viễn Dương, người kia là em gái cậu ấy, Tuyên Ngọc."
"Mọi người cũng đến đây đi." Phác Xán Liệt vẻ mặt không chút thay đổi nói,
"Ngô Diệc Phàm."
"Trương Nghệ Hưng."
"Ngô Thế Huân."
"Lộc Hàm."
Chỉ bằng hiểu biết của Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đối với Phác Xán Liệt, với thái độ vừa nãy của hắn cũng đủ biết cô gái kia chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Mọi người không nói thêm gì, chỉ nói ngắn gọn tên mình.
Nhìn thái độ của Ngô Thế Huân và mọi người không được tốt, Dụ Mỹ chỉ cười cười, không sao cả, dù sao mục tiêu lần này là Biện Bạch Hiền a.
Dụ Mỹ cùng anh em nhà họ Tuyên gọi rượu, chỉ lát sau trên bàn bày ra đầy rượu, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm không chút nhăn nhó bắt đầu uống, Nghệ Hưng, Bạch Hiền, Lộc Hàm chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn.
YOU ARE READING
[ChanBaek][Đồng Nhân|Trung Trường] Độc Sủng
FanfictionWordpress: https://thahi94.wordpress.com/2014/06/20/chanbaekdong-nhantrung-truong-doc-sung-muc-luc/ (13/04/2014 ~ 30/10/2014) Author: Laffe Đa Tình Cải biên: Tiểu Thiên Thiên Chấp Nhân Edit: Bin Beta: Bin + Bánh Bao Poster: Thỏ BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ Đ...