Chương 11:

428 36 1
                                    

Ăn trưa xong, Phác Thái Anh dẫn Kim Trân Ni ra khỏi công ty. Bữa cơm này nàng ăn rất ngon, Kim Trân Ni thật sự có tài nấu ăn, tuy rằng không quá tinh tế, nhưng làm món ăn gia đình bình thường như vậy đã là tốt lắm.

"Chị Phác, chị đã đi dạo phố thế này với ai chưa?" Kim Trân Ni kéo tay Phác Thái Anh, hai người bước chậm bên nhau trong không khí tràn ngập lãng mạn ở nước Úc xinh đẹp.

"Cũng có vài lần, với khách hàng." Phác Thái Anh nhíu mày nghiêm túc ngẫm lại, nàng không có thời gian đi dạo phố, không có bạn bè, trừ bỏ ba nàng thì không còn người thân nào.

"Như vậy, em có phải hay không là người đầu tiên đi dạo cùng với chị." Kim Trân Ni cười tủm tỉm hỏi. Phác Thái Anh hơi buồn cười, rõ ràng mình dẫn cô ấy đi dạo, hiện tại đổi ngược thành cô ấy bồi mình. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Phác Thái Anh vẫn học bộ dáng của Kim Trân Ni mà tủm tỉm cười, gật đầu: "Ừ"

Melbourne là phố mua sắm hàng đầu ở Úc, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn du khách đến ngắm cảnh mua sắm. Nó là một thiên đường mua sắm lý tưởng của các thiếu gia tiểu thư sành điệu ở nước Úc, trên con đường này có hơn 100.000 shop thời trang lớn nhỏ với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, khách du lịch người nào cũng có, da trắng da đen da vàng, bởi vậy Kim Trân Ni cũng không biết cảm giác của mình thế nào.


"Mệt quá a." Mới đi dạo chưa được một tiếng, Kim Trân Ni liền mệt, níu tay Phác Thái Anh, ra vẻ đáng thương nhìn nàng, Phác Thái Anh nhìn ánh mắt Kim Trân Ni, lại đột nhiên cảm giác đau lòng muốn chết, không hiểu sao lại muốn cưng chiều bảo vệ cô ấy. 

"Chị đứng trên đường ngơ ra làm gì a, em mệt . . . " Kim Trân Ni bất mãn với vẻ ung dung tự tại của Phác Thái Anh, lại kéo kéo tay nàng.

"A! Không có gì . . . Tìm chỗ nào ngồi một chút đi." Phác Thái Anh khôi phục vẻ mặt không đổi sắc, lôi kéo Kim Trân Ni tìm một quán cà phê.

"Làm sao đi dạo lâu như vậy mà cái gì cũng đều không mua, ai đến đây cũng mua sắm rất nhiều lúc trở về trong tay đầy túi lớn túi nhỏ . . . " Phác Thái Anh khuấy cafe, tuỳ ý hỏi. Kim Trân Ni nhìn thấy cái gì mới lạ cũng lôi kéo cô hô to gọi nhỏ, nhưng cô ấy chỉ nhìn qua một cái rồi tươi cười lại kéo cô rời đi, cái gì cũng chưa mua. Đi dạo một tiếng rồi mà trong tay hai người vẫn trống.

"Em con nhà nghèo làm gì có tiền mua đồ xa xỉ!" Kim Trân Ni bĩu môi.

Phác Thái Anh cảm thấy trong bụng muốn cười, Kim Trân Ni là con nhà nghèo sao? Vậy thế giới này chắc 95% dân số đều là ăn mày hết.

"Cười cái gì?" Kim Trân Ni trừng mắt nhìn.

"Nhà em cũng không nghèo."

"Đó là anh của em, không phải em . . . Tiền lương của em còn phải nuôi mẹ nữa." Kim Trân Ni cười nói, chuyện này gần như làm cho cô cảm thấy thực tự hào.

Phác Thái Anh biết cô cảnh sát thoạt nhìn rất giống con nít này có nội tâm rất mạnh mẽ, có lẽ, so với mình còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Mẹ em nhất định rất tự hào vì em." Phác Thái Anh nghiêm túc nói.

"Không dám đâu, sau khi thi xong đại học rồi, mẹ bắt em quỳ ở phòng khách một ngày, còn lấy gậy đánh em, chị xem nè, còn để lại sẹo." Kim Trân Ni giơ vết sẹo trên tay cho Phác Thái Anh xem. Sẹo rất dài, xem ra lúc ấy khẳng định bị đánh không nhẹ, nghĩ đến đây, Phác Thái Anh không tự chủ được mà nhíu mày.

"Tại sao vậy?" Phác Thái Anh vươn tay vuốt ve vết sẹo trên tay Kim Trân Ni, lại cảm thấy một cỗ đau lòng.

"Bởi vì nguyện vọng chính em điền, chỉ điền ngành cảnh sát, mẹ rất đau lòng, không muốn em bị gặp chuyện không may, làm cảnh sát rất nguy hiểm." Kim Trân Ni chun mũi, nhớ tới hoàn cảnh lúc đó tim còn đập nhanh, nhưng vì cô kiên trì không ai thay đổi được, cho dù là mẹ đi nữa cũng vậy mà thôi.

"Cho nên . . . Bây giờ em làm văn chức, cảnh giác gì đó mẹ em hẳn là vui vẻ." Kim Trân Ni vui vẻ

"Mẹ em đương nhiên vui vẻ, nhất định là mẹ kêu cậu sắp xếp, thời điểm tốt nghiệp thầy giáo rõ ràng nói em có thể vào hình cảnh." Vẻ mặt Kim Trân Ni buồn khổ, tuy rằng cảnh giác cũng là cảnh sát, nhưng cô vẫn chỉ muốn hướng tới hình cảnh . . .

"Cậu em là quan chức lớn của tỉnh, loại chuyện này với ông ấy mà nói chẳng có là gì, gọi một cú điện thoại em đã bị điều xuống đây." Kim Trân Ni hít một hơi. Thật ra mấy ngày nay cô cũng vẫn luôn gọi điện thoại cùng cậu nói chuyện, nhưng chưa có thoả thuận được, tuy cậu cũng muốn mình đi làm hình cảnh, nhưng nể mặt mẹ mình, vẫn luôn do dự.

"Cha mẹ nào cũng đều hi vọng con mình được tốt đẹp, với mẹ em mà nói, an toàn, sức khoẻ của em mới là quan trọng nhất." Phác Thái Anh nói chậm, ôn nhu khuyên nhủ.

"Ừ, em biết. Cho nên em cũng không cứng rắn quá mức với mẹ."

Vừa nói xong, di động liền vang lên, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh ý bảo chờ một chút, rồi nhấn nút nghe.

" Cậu! Ô, con đang đi mua chút đồ. Được "

"Là thật sự sao?!" Đột nhiên trên mặt Kim Trân Ni lộ rõ vẻ vui mừng.

"Tốt quá, cám ơn cậu! Muah!" Cúp điện thoại, Kim Trân Ni bắt đầu ngồi không yên, bộ dáng mừng rỡ như điên ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, Phác Thái Anh nhìn mà buồn cười, liền hỏi cô nhận được tin gì vậy, Kim Trân Ni bị kích động mở miệng giải thích với Phác Thái Anh.

"Cú điện thoại vừa rồi là cậu gọi tới, ông nói vừa bàn xong với mẹ em, mẹ đồng ý cho em đi hình cảnh."

"Ừ, thật tốt." Phác Thái Anh hé miệng, không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng, làm cảnh sát đúng là rất nguy hiểm, nhất là hình cảnh, trên cơ bản đều xông pha chiến đấu tại tuyến đầu.

"Em vẫn luôn muốn đi tập kích, lần này xem như đạt ý nguyện."

"Tập kích? Cái này rất nguy hiểm!" Phác Thái Anh nhíu mày, bọn buôn lậu thuốc phiện phần lớn đều hung tàn, cô ấy là một cô gái nhỏ bé như vậy làm sao đấu với chúng được.

"Sẽ không sao, chị đừng thấy em nhỏ bé, có đôi khi ngược lại còn có lợi, di chuyển dễ dàng không bị phát hiện." Mắt Kim Trân Ni loé sáng, giống như nghĩ tới điều gì, tức thời trên mặt nở nụ cười.

"Chị Phác như vậy, có phải chị lo lắng cho em?" Kim Trân Ni cười hỏi, nụ cười kia thấy thế nào đều không có ý tốt.

"Hư! Dù sao . . . Em cũng nên để ý cẩn thận một chút." Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni đoán trúng tâm sự, có chút xấu hổ mà thẹn thùng, vội vàng cầm lấy cà phê uống ngay một hơi.

Lúc này Phác Thái Anh có chút giống cô vợ nhỏ thẹn quá hoá giận, Kim Trân Ni ở trong lòng hắc hắc nở nụ cười, quả nhiên là mình nói trúng rồi.

"Ừ, vậy chị nên trả lời tin nhắn của em, nói không chừng ngày nào đó em liền . . ."

"Này, đừng nói bậy." Phác Thái Anh vội vàng ngăn Kim Trân Ni, không cho cô tiếp tục nói.

"Hehe không nói." Kim Trân Ni cười cười, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh để Kim Trân Ni nắm, tay cô không lớn, nhưng mềm mại ấm áp, Phác Thái Anh không phủ nhận mình thích để cho cô dắt tay, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn.

Đi dạo hơn phân nửa buổi chiều, Kim Trân Ni chỉ mua một cái quần kaki ngắn tới đầu gối cùng áo thun có hình hoạ dễ thương không quá cầu kì, cũng bởi vì Phác Thái Anh nói cô mặc như vậy vừa đáng yêu vừa điển tử, cho nên cái đầu nhỏ muốn vênh tới tận sao hoả.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ