Ngày đó Phác Thái Anh để ông Tần ở lại dùng cơm, có điều Kim Trân Ni vẫn không nói gì, ông Tần cũng cau mày, không biết con gái rốt cuộc có tha thứ cho mình hay không.
Phác Thái Anh trong lúc ăn cơm vẫn luôn chú ý đến anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Trân Ni, người thanh niên này thoạt nhìn không đơn giản, làm cho Phác Thái Anh cảm thấy hắn có âm mưu gì đó, bởi vì hình như hắn vẫn luôn ẩn ẩn nhìn cô mà cười, cái loại tươi cười này khiến Phác Thái Anh cảm thấy không thoải mái.
Mãi cho đến buổi tối đi ngủ, Kim Trân Ni cũng không có nói chuyện, Phác Thái Anh tắm rửa lau khô tóc xong đi vào phòng, liền nhìn thấy Kim Trân Ni nằm ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì, mặt không đổi sắc .
"Nghĩ cái gì nghiêm túc như vậy?" Phác Thái Anh ngồi xuống, sờ sờ tóc của cô.
"Em vẫn không cách nào tha thứ ông ta được." Kim Trân Ni nói.
"Ừ, nhưng mà hôm nay em cũng không còn kháng cự ông ấy."
"Đây là khả năng lớn nhất của em rồi, em không thể nào chủ động đón chào ông ấy, không có khả năng." Kim Trân Ni kiên định nói.
"Tốt, không tiếp đón thì thôi, em vui vẻ là được rồi." Phác Thái Anh một chút cũng không quan tâm đến ông Tần có được tha thứ hay không, miễn sao người nàng yêu không vì chuyện này mà phiền muộn thì tốt rồi.
"Chỉ có chị hiểu em nhất." Kim Trân Ni làm nũng nói.
"Phải không, cho nên về sau em bớt gây chuyện đi để chị bớt lo." Phác Thái Anh hôn lên má cô, Kim Trân Ni lại nghiêng đầu qua một bên để hôn môi Phác Thái Anh, hai người trao nhau cái hôn mãnh liệt, tình cảm bắn ra bốn phía.
Giằng co hơn nửa đêm, ngày hôm sau rời giường Phác Thái Anh cảm thấy toàn thân mình đều đau, không chừa chỗ nào, nàng không khỏi oán giận Kim Trân Ni.
"Đều tại em, toàn thân đều đau nhức, không dậy nổi." Phác Thái Anh xuống giường, đỡ thắt lưng đi vào phòng tắm. Kim Trân Ni thấy bộ dáng đáng thương của nàng, cũng vội vàng đi theo xuống giường, giúp đỡ Phác Thái Anh.
"Chị còn mãnh liệt hơn em, sao có thể trách em." Kim Trân Ni không chừa mặt mũi cho nàng, tuy biết nói ra lời này Phác Thái Anh tất nhiên sẽ ngạo kiều, nhưng cô vẫn nói.
"Sao có thể, rõ ràng là em trước! Hừ!" Phác Thái Anh có chút hờn dỗi nói.
Xem đi, rõ là ngạo kiều . Kim Trân Ni cảm thấy gần đây không biết cô bị cái gì, nhưng cô rất thích trêu chọc chị người yêu hảo hảo xinh đẹp của mình.
"Rồi rồi , là em. Nhưng ngày hôm qua chị rên rỉ kêu..."
"Không cho nói! Chị không có!" Phác Thái Anh đỏ mặt, bỏ Kim Trân Ni tự mình chạy vào phòng tắm, nhanh chóng khoá cửa lại, Kim Trân Ni đứng ngoài cửa cười đến vẻ mặt sáng lạn.
Phác Thái Anh tắm rửa xong đi ra, Kim Trân Ni đã làm xong bữa sáng, sở trường của cô vẫn luôn hoàn hảo như vậy, nhiều món ngon bồi bổ nàng.
"Nhiều món vậy." Phác Thái Anh vừa đi ra nhìn thấy thức ăn trên bàn liền khen ngợi, ngày qua ngày Kim Trân Ni luôn tận tình chăm sóc cô chu đáo, hễ nàng ăn qua món nào vừa miệng, liền chăm chỉ thay đổi món khác, nhất nhất không để nàng cảm thấy ngán.
"Ngồi xuống, đến đây, em xới cơm chị."
"Được."
Ăn xong bữa sáng, Kim Trân Ni thật hiền lành thu dọn chén đũa, còn Phác Thái Anh mệt mởi nằm trên sô pha nghỉ ngơi.
"Leng keng leng keng."
"Thái Anh, chuông cửa kêu kìa, chị đi mở cửa đi." Kim Trân Ni hô to từ phòng bếp.
"Ân." Phác Thái Anh đỡ hông đứng dậy ra mở cửa.
"Chị Tiểu Mặc !" Phác Thái Anh vừa mở cửa, Hiểu Yến liền bay về phía nàng. Phác Thái Anh bị Hiểu Yến làm cho lảo đảo, thắt lưng liền nhói lên một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasíaTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...