Kim Trân Ni vừa đi, Phác Thái Anh liền từ trên giường ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra không biết là gọi cho ai.
"Ngày hôm qua chuyện tôi nói với cậu làm đến đâu rồi ?"
"Bộ đội đặc chủng xuất ngũ ? Được vài người à?"
"Tốt lắm, cứ như vậy, bảo vệ cô ấy cho tốt."
"Đã làm phiền ngươi. Ừ, cảm ơn.""
Cúp điện thoại, Phác Thái Anh hít một hơi, nàng còn có thể làm được gì nữa không nhỉ, không biết thế nào mới có thể bảo vệ cô thật tốt. Khả năng cô biết mình làm mấy chuyện này sẽ giận cho coi, nhưng vẫn phải làm thôi.
Phác Thái Anh nghĩ rằng, nếu cô tức giận, vậy cứ "gần gũi" cô đi, thế thì cô sẽ không giận nữa.
************
Tổng cục
"Sao mọi người đến sớm vậy?" Kim Trân Ni ngạc nhiên nhìn các thành viên tổ chuyên án trong phòng làm việc, hình như còn thiếu mỗi mình cô là đủ.
"Ôi trời, toàn là quang côn, công tác đặt lên hàng đầu. Dáng vẻ không có tiêu sái được như cô đâu." Mọi người sôi nổi cười nhạo Kim Trân Ni vài câu, sau mới bắt đầu công việc.
Trần An Khánh đứng ở chính giữa, tất cả mọi người vây quanh hắn, nghe hắn lặp lại một lần nữa kế hoạch an bài.
"Bác Văn, cậu dẫn người theo hướng này. Chỗ này có lùm cỏ tương đối cao, có thể núp bên trong."
"Được".
"Tiểu Mã. Nơi này là góc chết, cậu thủ tại chỗ này. Rất quan trọng, phải cẩn thận một chút"
"Rõ."
Trần An Khánh an bài hết thảy, Kim Trân Ni mới phát hiện hắn không nói gì đến cô.
"Tổ trưởng, còn tôi đâu, anh còn chưa sắp xếp cho tôi." Kim Trân Ni hỏi.
"Trước hết cô không cần tiến vào, cô và Hiểu Yến ở bên cạnh chờ sưu tập bằng chứng." Trần An Khánh chỉ chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
"Cái gì? Tôi thu thập chứng cứ? Không cần, tôi muốn cùng đi bắt tội phạm, thân thủ của tôi tốt lắm a." Hôm trước rõ ràng không phải an bài thế này, làm sao đến lúc ra trận tổ trưởng lại thay đổi công tác chứ.
"Kim Trân Ni! Cô kỳ thị công việc thu thập chứng cứ sao? Tổ chuyên án chúng ta là một chỉnh thể, thu thập chứng cứ cũng là công việc quan trọng hàng đầu, không có chứng cứ làm sao khởi tố?!" Quả nhiên, Kim Trân Ni vừa nói xong đã bị Trần An Khánh giũa một trận.
Kim Trân Ni cau mày nghĩ nghĩ, tổ trưởng nói cũng đúng, là do mình quá mức bướng bỉnh . Đã xảy ra sự tình lần trước, hiện tại mọi người đều sợ cô lại xảy ra chuyện gì.
"Được rồi." Kim Trân Nibất đắc dĩ đồng ý.
"Ừm, vậy thì được rồi. Thu thập chứng cứ cũng là công việc kỹ thuật, cô và Hiểu Yến nên học hỏi, còn nữa...bởi vì không chỉ có mỗi chúng ta coi trọng chứng cứ mà bọn tội phạm cũng vậy, cho nên đánh nhau là không thể tránh được, cô có thể đối phó, nhưng Hiểu Yến không được, cô ấy luôn làm văn án, trước kia ở cảnh giáo cũng cái học cái không, nên nhiệm vụ khác của cô chính là bảo vệ Hiểu Yến. Còn chuyện đánh nhau kia có mấy đại lão gia chúng ta còn sợ chưa đủ sao." Trần An Khánh làm công tác tư tưởng cũng rất tốt a.
"Được, cứ giao Hiểu Yến cho tôi, cho dù kề bên thương tử cũng sẽ không để cô ấy bị tổn thương gì." Kim Trân Ni cam đoan nói.
"Nói bừa!" Hiểu Yến bất mãn đánh Kim Trân Ni một cái.
Lúc này, điện thoại Trần An Khánh vang lên. Mọi người yên tĩnh trở lại, để tránh quấy rầy hắn.
"Alo."
"Cái gì? Được! Chúng ta lập tức đến đó!" Trần An Khánh ít ỏi nói vài câu liền cúp điện thoại, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì.
"Tổ trưởng, làm sao vậy?" Mọi người sôi nổi hỏi.
"Sự tình có biến, bọn họ giống như muốn dời nhà xưởng, không biết có phải là chúng ta bị bại lộ rồi không." Trần An Khánh cau mày nói.
"Vậy giờ sao? Làm thế nào đây?" Kim Trân Ni hỏi.
"Án binh bất động. Điều tra viên đã đi theo sau , xem bọn hắn muốn đi đâu."
"Nhưng mà tổ trưởng, vì cái gì không trực tiếp bắt hết một lưới."
"Tên đại ca không có xuất hiện, chúng ta mà động thủ sẽ đả thảo kinh xà." Trần An Khánh ngồi xuống."
"Đi thôi, giờ chúng ta đi qua đó xem sao, nên che giấu cho tốt, đừng kinh động bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
Viễn tưởngTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...