Chương 48:

444 40 2
                                    

"Chờ vụ án này kết thúc em trở qua đó tìm chị." Kim Trân Ni đắc ý nói.

"Vụ án? Vụ án gì?" Phác Thái Anh lại nắm chắc trọng điểm, nhíu mày hỏi.

"À, cái đó chỉ là một vụ án, vụ án nhỏ thôi, ha ha ha." Kim Trân Ni lại bắt đầu pha trò, xém chút lộ ra rồi.

Nhưng Phác Thái Anh cũng không phải kẻ ngốc, vừa nghe thấy ngữ khí của Kim Trân Ni là biết chắc chắn không phải vụ án nhỏ.

"Có nguy hiểm không?" Phác Thái Anh ném tư liệu trong tay lên bàn, ngồi xuống thở ra một hơi, công việc này của Kim Trân Ni thật sự làm nàng kinh hãi không thôi, sợ một ngày sẽ có người gọi điện thoại đến nói cho nàng biết rằng Kim Trân Ni bởi vì nhiệm vụ mà hi sinh.

"Không quá nguy hiểm đâu." Kim Trân Ni cười nói.

"Coi như chị tin em".

"Chị Phác. . ."

"Em mà chết ở nơi nào thì tôi sẽ không biết, không ai cho tôi biết đâu." Phác Thái Anh chợt nói ra một câu.

" . . ." Kim Trân Ni không nói gì, đột nhiên cơn áy náy từ trong lòng cuồn cuộn không ngừng toát lên. Cô rõ ràng đánh giá thấp chỉ số thông minh của Phác Thái Anh. Nàng khẳng định biết tính chất nguy hiểm của nghề này, chẳng qua sợ chính mình lo lắng cho nên không có nói ra, vậy mà hiện tại mình gặp nguy hiểm cũng không nói cho Phác Thái Anh biết, chỉ là . . . Cô không muốn để Phác Thái Anh lo lắng mà thôi.

"Cúp máy đây!"

Không đợi Kim Trân Ni nói chuyện, Phác Thái Anh liền lập tức tắt điện thoại.

"Lệ Sa. Vào đây một chút." Phác Thái Anh dùng điện thoại nội bộ, gọi tìm Lệ Sa.

"Phác Tổng, cô tìm tôi?" Chỉ chốc lát sau, Lệ Sa liền từ dưới lầu đi lên

"Ừ, tìm một người giúp tôi theo sát Kim Trân Ni. Đem hoạt động của cô ấy, đều báo cáo cho tôi biết." Lệ Sa có loại xúc động muốn té ngã xuống đất, vị trí thư ký thật là, ngoài công sự, còn phải giúp Đại tỷ giải quyết vấn đề riêng.

"Cùng ngày." Phác Thái Anh nhấn mạnh thêm.

"Vâng!"

Lệ Sa bất đắc dĩ nhận mệnh, sau đó giúp Phác Thái Anh đóng cửa lại.

Đối đãi với người không thành thật, thì không thể dùng phương pháp thành thật. Phác Thái Anh âm thầm nghĩ như vậy, cuộc sống hàng ngày của nàng ở Úc khó có được yên bình còn không phải bởi vì cái người không có lương tâm kia sao. Hiện tại ngay cả mức độ nguy hiểm cũng lừa gạt nàng được, thật làm cho người ta phát giận mà.

Thời gian nhảy đến ngày hôm sau, Kim Trân Ni bởi vì say rượu mà lần đầu tiên đến muộn, đương nhiên, muộn không phải chỉ có một mình nàng.

"Các người thật sự là yếu, mới uống có bao nhiêu cân rượu đế, liền say thành như vậy." Đại Vương là người phương bắc hào sảng, uống rượu cứ như uống nước, không hề áp lực.

"Nhất là Kim Trân Ni, mới uống có mấy chén là gục rồi." Tiểu Lâm khinh bỉ nhìn thoáng qua Kim Trân Ni.

"Ôi trời, người ta là con gái có được không, làm sao có thể so với Đại lão gia các người". Trần Hiểu Hiểu thay Kim Trân Ni, trừng mắt nhìn Đại Vương phản bác.

"Hắc hắc hắc, còn đến chưa được phân nửa sao!" Hoàng Hạo đi tới, đem tư liệu để lên bàn.

"Đội trưởng anh tới rồi! Làm thôi làm thôi." Tiểu Lâm nịnh nọt nói.

"Kim Trân Ni, đến phòng làm việc của tôi một chút." Hoàng Hạo liếc Tiểu Lâm xong quay qua nói với Kim Trân Ni.

"Được." Kim Trân Ni thu gọn đồ trên bàn, rồi đi theo Hoàng Hạo vào văn phòng đội trưởng.

"Kim Trân Ni, cấp trên gửi xuống văn kiện, muốn điều cô đến tổng cục công an tỉnh hiệp trợ phá án." Hoàng Hạo đưa văn kiện cho Kim Trân Ni, muốn chính co tự xem.

Kim Trân Ni tiếp nhận văn kiện, xem xong vẫn mờ mịt như cũ nhìn Hoàng Hạo, không biết nên vui hay buồn.

"Này."

"Vụ buôn lậu thuốc phiện này trên đó thành lập tổ chuyên án. Tổ trưởng tổ chuyên án là đại đội trưởng hình cảnh của tổng cục, muốn điều người từ phân cục lên đó trợ giúp. Cục trưởng đã đề cử cô."

"Tôi? Vì cái gì là tôi?" Kim Trân Ni có chút kinh ngạc, nói như thế nào cũng không thể là chính mình, so về tuổi, mấy người trong đội ai cũng lớn hơn cô. So về thành tích, cũng không phải là nàng.

"Bởi vì vụ án này cô tốn nhiều công sức, cũng tham dự toàn bộ quá trình, tương đối hiểu biết vụ án." Hoàng Hạo giải thích.

"Được." Kim Trân Ni gật gật đầu, nói như vậy còn chấp nhận được.

"Cấp trên có hơi do dự, nhưng áp không được sự đề cử cực lực của cục trưởng." Hoàng Hạo nói.

"Cấp trên do dự. Là cữu cữu của tôi?" Kim Trân Ni hỏi dò. 

*Cữu: cậu - anh/em trai của mẹ.

Hoàng Hạo không nói gì, gật gật đầu.

"Cữu cữu hắn không hy vọng cô đi mạo hiểm, vụ án này rất nguy hiểm. Mặt sau nhất định là một con cá lớn. Bắt tội phạm không chỉ cần nhiều kinh nghiệm, còn đặc biệt tàn nhẫn. Cô mới vừa vào không lâu, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm." Hoàng Hạo nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không yên tâm, dù sao Kim Trân Ni mới vừa bị thương, còn chưa có khỏi hẳn. Nếu lại bị thương lần nữa, lương tâm hắn sẽ khó mà qua được.

"Không có việc gì, tổ chức chỉ chỗ nào tôi đánh chỗ đó, vụ án này xong rồi, tôi còn có thể trở về đây không?" Kim Trân Ni phát hiện mình cũng không muốn rời đi đội hai.

"Đương nhiên, tôi cũng không thả cô đi. Ha ha ha." Hoàng Hạo cười nói.

"Được".

"Vậy cô chuẩn bị đi, ngày mai liền đến tổng cục báo danh." Hoàng Hạo đặc biệt thích Kim Trân Ni, vô luận là làm cấp dưới hay là bạn bè, cô đều là một người dễ làm người ta yêu mến. Còn chưa nói, tính tình tốt, thông minh hơn nữa còn hiểu lòng người.

"Ừ, được. Tôi hiện tại đi trước chuẩn bị một chút, nói tạm biệt với bọn họ." Kim Trân Ni nói.

"À, đây là tư liệu vụ án, bao quát hết những tài liệu mà chúng tôi phân tích, đều mang theo hết đi." Hoàng Hạo chỉ vào một đống lớn tư liệu chất đầy trên bàn cho Kim Trân Ni.

"Nhiều như vậy?"

"Ừ, trải qua điều tra, kẻ tình nghi khá nhiều, là một ổ tội phạm. Nhìn nè, ba năm trước, có một vụ buôn lậu thuốc phiện rất lớn, vẫn luôn dở dang, chưa phá được. Ngày đó chúng ta đem vụ này nhảy ra, phát hiện thủ pháp và các phương diện khác đều phi thường tương tự vụ lần này. Vụ án năm đó làm vài cảnh sát lão làng hy sinh, cho nên hiện tại tổng cục mới coi trọng như vậy, nếu thẩm tra thật sự cùng vụ án trước có liên quan. Đoán chừng tổng cục cho dù có liều mạng cũng muốn phá tận gốc nó."

"Thì ra là như vậy." Kim Trân Ni tỏ vẻ lý giải, gật gật đầu.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ