Chương 70:

424 29 0
                                    

Phác Thái Anh nghe lời đưa mặt mình lại sát vào một chút, nàng cũng không biết Kim Trân Ni muốn làm cái gì, nhưng tóm lại đoán là chắc không có gì ngoài ăn đậu hũ của mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghiêng về trước một chút hôn lên môi Phác Thái Anh đầu lưỡi khẩn cấp duỗi ra, lẻn vào miệng nàng.

Kim Trân Ni, kỹ thuật không tệ nha.. Phác Thái Anh vừa yên lặng oán thầm trong lòng, vừa điều chỉnh hô hấp, cẩn thận đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng nếm lại đầu lưỡi Kim Trân Ni, dần dần, Kim Trân Ni cũng hiểu được ý tứ của nàng, không nôn nóng nữa, chậm rãi quấn quýt nhau.

"Được rồi, chỗ này tuỳ tiện đều có người tiến vào." Phác Thái Anh đẩy Kim Trân Ni ra, trên mặt ửng đỏ còn chưa tan hết.

"Chị Phác." Vậy mà Kim Trân Ni còn chưa thấy đủ, vẻ mặt vẫn bất mãn nhìn Phác Thái Anh.

"Huh?"

"Em muốn kiểm  tra xem phía dưới của chị.. " Kim Trân Ni đáng thương nói. 

"A..." Phác Thái Anh không nghĩ tới Kim Trân Ni trực tiếp nói vậy, sửng sốt một hồi, mặt càng thêm đỏ hồng lợi hại.

"Em, em... Đáng khinh!" Phác Thái Anh trừ bỏ cái từ này, cũng không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung Kim Trân Ni.

"Đây là biểu lộ chân tình có được không, với lại chúng ta lâu như vậy rồi chưa làm gì."

"Kim Trân Ni! Em bị thương ngày hôm sau chị liền nói với em cái gì! Cấm dục nửa năm!" Phác Thái Anh bật đứng lên, bắt đầu đi tới đi lui trong phòng bệnh như gà mổ thóc.

"Chị nói thiệt đó hả?" Tần Tiểu Mặt bắt đầu hoảng sợ, cô chỉ mới hôn, cũng có cởi quần áo nữa, Phác Thái Anh lại muốn cấm dục cô.

"Chứ em tưởng cái gì? Nói chơi sao?" Phác Thái Anh liếc Kim Trân Ni một cái, thì ra người này vẫn luôn cho là mình nói giỡn với cô sao, xem ra không nghiêm túc với cô một lần thì nửa điểm uy nghiêm của mình đều không có. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lạnh lùng của Phác Thái Anh lại hiện lên, giống y như đúc lúc nàng ở công ty.

Kim Trân Ni ở trong lòng kêu to không tốt, nhưng lại nhúc nhích không được, bình thường Phác Thái Anh nổi giận, cô đều giống nhau trước hết vội chạy lên ôm lấy nàng, sau đó hôn nàng một chút, chiêu này trăm lần thử đều linh nghiệm, mà bây giờ...

"Chị Phác ~~~" Kim Trân Ni có chút luống cuống, sử dụng giọng điệu nhão như cháo.

"Không được nhúc nhích, nằm ngoan." Phác Thái Anh nói xong, cầm túi xách bước đi.

Kim Trân Ni ngay cả thời gian níu kéo đều không có, bóng dáng chị Phác liền không thấy đâu.

"A..." Kim Trân Ni kêu lên bi phẫn, thật vất vả nhìn thấy chị Phác, còn chưa có thân thiết bao lâu, đã bị mình làm cho tức giận bỏ đi.

Nhưng Phác Thái Anh còn không có bi phẫn xong, Phác Thái Anh đã hùng hổ đi vào lại, Kim Trân Ni phản ứng đầu tiên tự nhiên là cao hứng, nhưng kế tiếp bắt đầu sợ hãi, khí tràng chị Phác đột nhiên trở nên thật mạnh, Kim Trân Ni không biết Phác Thái Anh muốn làm cái gì, mau mau né tránh qua một bên.

Động tác của Kim Trân Ni là phí công, giường bệnh có lớn gì đâu, dù cô có trốn thế nào, Phác Thái Anh cũng có thể dễ dàng bắt được.

"Chị Phác, chị muốn cái gì.." Kim Trân Ni có hơi run giọng nói, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt...

"Đưa tay của em đây, để chị rửa." Phác Thái Anh cầm cái khăn ướt, sau đó nâng bàn tay Kim Trân Ni lên lau sạch trên từng ngón. Vừa rồi nàng cũng đã rửa tay sạch, bây giờ đến phiên cô.

"Rửa tay? Sao phải rửa tay?" Kim Trân Ni không hiểu được Phác Thái Anh muốn biểu đạt cái gì.

Phác Thái Anh đứng lên, đi đến trước cửa phòng, khoá lại. Bởi vì phòng bệnh làm khá kín nên không phải vừa vào cửa thì có thể nhìn thấy bên trong, mà phải đi qua một đoạn ngắn, mới thấy được giường bệnh nằm trong góc, cho nên chỉ cần khoá cửa lại, Phác Thái Anh cũng không quá lo lắng sẽ bị người ngoài nhìn thấy.

"Không phải là em muốn kiểm tra sao?" Phác Thái Anh đi đến gần, nói ra. Hùng hồn nói như vậy, nhưng nàng đang rất muốn tìm cái lỗ chui xuống.

"A, tất nhiên rồi!" Kim Trân Ni mới đây đang run rẩy sợ hãi, nhưng Phác Thái Anh vừa nói ra lời này, Kim Trân Ni giống như trúng vé số la lên một tiếng.

Phác Thái Anh thật cẩn thận đứng đưa lưng về phía cô, sau đó tự kéo quần lót của mình xuống, Phác Thái Anh không mặc váy da công sở mà là váy đại loại giống váy đồng phục của học sinh, nàng đem quần lót cầm trong tay, đi đến trèo lên giường. Phác Thái anh tuy xấu hổ, nhưng vẫn khó trách bản thân đang thật sự ham muốn.

"Tiểu Anh, chị đặc biệt ngâm người trong hoa hồng sao, da dẻ thơm thật." Kim Trân Ni bị thương nhưng cái mồm vẫn rất biết chăm chọc người khác.

"Không phải là đến gặp em sao, dù gì.. dù gì người ta cũng muốn em chú ý thôi!" Phác Thái Anh xấu hổ nói lắp bắp, nhưng nàng quên mất, Kim Trân Ni ngày đêm đều nhớ đến nàng, chỉ cần nàng xuất hiện thì mỗi chú ý đều đặt lên người nàng.

"Được được, em sai, Tiểu Anh nhanh lên nào~" Kim Trân Ni cong môi cười, Phác Thái Anh sao có thể đáng yêu thế cơ chứ.

Phác Thái Anh đem hai chân quỳ trên giường, nói chính xác hơn là dáng quỳ hai bên người Kim Trân Ni, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bởi vì gương mặt Kim Trân Ni tựa như tên biến thái si mê nhìn nàng. Kim Trân Ni cũng không thèm chọc ghẹo, vùi mặt vào bên trong váy Phác Thái Anh.

Nàng cũng rất hưởng thụ, gương mặt động dục phiếm hồng, đôi môi hồng hào run rẩy, Phác Thái Anh cầm cổ áo đưa lên miệng, gắt gao cắn chặt. Nàng cảm thấy lưỡi của Kim Trân Ni giống như con lươn, vừa dài vừa trơn mớn, không ngừng ra vào bên trong nàng. Phác Thái Anh giật nảy người, lưỡi của Kim Trân Ni chạm vào tử cung của nàng rồi.


"Trân Ni.. ưm.. sâu quá.."

Phác Thái Anh không thể chịu đựng nhục dục xấu xa này, cũng không chống cự được sự kích thích này được, chỉ có thể rên rỉ hoả tiết.

Đến khi trải qua cao triều này, Phác Thái Anh vô cùng mất sức lực.

Phác Thái Anh nằm bên cạnh Kim Trân Ni, trong bàn tay vẫn đang cầm quần lót, nghiêng đầu sang một bên, nằm đưa lưng về phía cô không thèm nhìn cũng không thèm trả lời. Kim Trân Ni biết, tổng tài nhà chẳng qua là ngạo kiều còn thẹn thùng mà thôi.

"Được rồi, bảo bối hà cớ gì phải ngại, em thật muốn đem chị ăn đến sáng hôm sau luôn ấy. Kim Trân Ni thoả mãn xong, lại bắt đầu chọc ghẹo nàng.

"Hừ, tất cả đều tại em, không thèm nói với em nữa, chị đi vào phòng tắm." Phác Thái Anh đứng lên, rất nhanh đi đến phòng tắm, nàng không muốn Kim Trân Ni nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Lúc Kim Trân Ni rời ra, nàng có chút thất vọng, nhưng đây là bệnh viện không thể xảy ra quan hệ nhiều lần.

"Không phải lúc nãy chị bảo sâu thêm một chút sau, còn có.." 

"Mới không phải!" Phác Thái Anh từ trong phòng tắm bịt hai tay, lập tức phản bác.

Đến một lúc sau, Phác Thái Anh mới bình thường đi ra ngoài, trên tay cầm một cái khăn ướt lúc nãy.

Phác Thái Anh giống như đứa trẻ không được cho kẹo, hờn dỗi nằm xuống bên cạnh Kim Trân Ni, phòng bệnh của Kim Trân Ni thuộc dạng cao cấp, cho nên giường rất rộng rãi, bởi vì Kim Kì nói với trưởng lão ở đây, để cô được điều trị tốt nhất.

"Tiểu Anh, chị giận chị dỗi cái gì, cái này không phải chị cũng phối hợp sao.?" Kim Trân Ni nhìn nàng như mèo nhỏ bị ức hiếp, e thẹn vùi vào nách cô trốn, Kim Trân Ni nhìn nàng hành động này của nàng, nếu không phải đang bị thương, chắc chắn sẽ cười chảy nước mắt.

"Em đừng có mà cười khanh khách như vậy, chị nghe rõ lắm đấy!" Phác Thái Anh tức giận, há miệng cắn vào tay Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni không cảm thấy đau, ngược lại còn cười dịu dàng nhìn nàng. Không lên tiếng nói câu nào.

"Sau này em khoẻ rồi, chị không cho em làm nữa, mệt chết người ta!"

". . . "

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ