Chương 47:

441 39 2
                                    

"Thấy sao?"

Trâu Giai không nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống gật gật.

"Được, tranh thủ xử lý khoan hồng. Đại Vương, nhớ ghi vào." Kim Trân Ni nói một câu, Đại Vương lập tức bắt đầu tiến vào quy trình.

Trải qua nửa tiếng tự thuật của Trâu Giai và hơn một tiếng hỏi cung của Kim Trân Ni, vụ án rốt cuộc cũng có phương hướng rõ ràng hơn.

Trâu Giai đúng là một kẻ ngoại đạo, có một lần ở trong quán rượu quen biết một tay buôn ma tuý. Sau đó bởi vì vợ phải sinh sản, có đứa nhỏ rồi cũng cần nhiều tiền hơn. Bí bách sinh kế, hắn quyết định đi theo tay buôn ma tuý kia.

"Là kẻ đâm tôi hôm đó?" Kim Trân Ni hỏi.

"Ừ, là hắn."

"Nói một chút cơ bản về hắn đi. Tên tuổi, địa chỉ gia đình, cụ thể một chút, còn có hắn làm chuyện này đã bao lâu."

"Tôi không biết tên thật của hắn, nhưng ai cũng gọi hắn là Lão Cửu. Đại khái khoảng 30 tuổi, địa chỉ tôi không biết, mỗi lần đều là hắn liên hệ tôi. Những chuyện khác tôi cũng không biết, hắn càng không nói với tôi. Có điều . . . hình như hắn thường xuyên giao hàng ở công viên Tâm Đường."

"Công viên Tâm Đường?" Kim Trân Ni nhíu mày, nàng nhớ rõ lúc mới vừa vào đội hai liền có một nhiệm vụ ở công viên này.

"Mỗi lần đều chính là ở đó, nơi rộng lớn nhất ở công viên Tâm Đường, hắn nói nơi đó vắng người, rất ít người qua lại." Hắn nói tới đây, liếc nhìn Kim Trân Ni.

"Có phải là chỗ rừng cây không?" Kim Trân Ni tiếp tục tra hỏi.

"Đúng đúng, rừng cây phía đông bắc." Hắn có vẻ rất ngạc nhiên không biết sao Kim Trân Ni có thể biết được, chẳng lẽ cảnh sát đã nắm giữ được những căn cứ chính xác rồi sao, nghĩ đến đây, hắn nhíu nhíu mày.

Kim Trân Ni cùng Đại Vương nhanh chóng liếc nhau, xác định vụ án kia nhất định có liên hệ với chuyện này.

"Trước giờ anh làm mấy vụ rồi?"

Hắn tỏ ra không muốn trả lời câu hỏi này.

"Cái này . . ."

"Nói. Tiểu Mễ đã muốn đáng thương lắm rồi."

"Tôi nói, tôi nói!" Hắn nghĩ tới đứa con của mình, cắn chặt răng.

"Hai vụ."

"Vụ án tử anh ở nhà ga." Kim Trân Ni thốt ra.

"Đúng vậy." Hắn một lần nữa kinh ngạc, gật gật đầu thừa nhận.

Kim Trân Ni vỗ cái bàn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ra là anh làm . . ." Đại Vương thấy thế, vội vàng đứng lên ấn Kim Trân Ni ngồi lại xuống ghế.

"Đừng kích động." Đại Vương thấp giọng nói.

Kim Trân Ni hít sâu một hơi, sau đó thong thả gật gật đầu. Lúc này, Hoàng Hạo trong phòng theo dõi cũng thở ra, cục trưởng liếc mắt nhìn sang hắn một cái.

"Tiếp tục khai đi." Kim Trân Ni lớn tiếng nói.

"Mấy ngày hôm trước, Lão Cửu nặc danh gọi điện thoại đến sở cảnh sát báo án, cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát. Kỳ thật vụ của tôi không phải chủ yếu, cùng một ngày cùng thời gian, ở công viên Tâm Đường, bọn họ có một vụ buôn bán lớn. Số hàng đó là muốn buôn lậu sang châu Âu. Chuyện này là mấy hôm trước Lão Cửu sau khi uống rượu nói ra, chắc là không có sai đâu." Trâu Giai cũng coi như thành thật, đem chuyện mình biết được khai ra không sót một chữ.

"Còn một vụ nữa thì sao?" Đại Vương hỏi.

"Còn một vụ chính là hôm đó, đến quán bar thử nghiệm thuốc mới, thuận tiện kiếm thêm nguồn khách hàng."

Trâu Giai nói thật dễ nghe, " khách hàng ". Không biết hắn ra tay đã muốn gieo tai hoạ cho bao nhiêu gia đình.

"Anh có chơi không?" Kim Trân Ni nhẹ giọng hỏi.

Hắn vội vàng khủng hoảng lắc đầu: "Đương nhiên không chơi, thứ này nghiện nhiều rất đáng sợ, tiền cứ thế mà đốt vào đó, tôi bán cái này thấy rất nhiều..."

"Vậy sao anh còn bán? Anh có biết một lần anh bán ra hủy bao nhiêu người bao nhiêu gia đình không?" Kim Trân Ni hỏi ngược lại. Lúc này hắn giống như đã ý thức được sai lầm của mình, mí mắt cụp xuống không nói gì thêm, hắn không có cách nào phản bác Kim Trân Ni, cô nói rất đúng.

"Tốt lắm, hôm nay liền dừng ở đây thôi, anh suy nghĩ một chút xem còn có cái gì chưa khai báo hay không, ngày mai chúng ta trò chuyện thêm lần nữa." Kim Trân Ni đứng lên, nói với Trâu Giai.

"Vậy con tôi . . ."

"Con của anh không có việc gì, cho dù trong sở không xuất ra tiền an bài cho đứa nhỏ, tôi cũng sẽ lo được, không cần anh quan tâm."

"Cảm ơn."

Kim Trân Ni không có lên tiếng trả lời, lập tức đi ra phòng thẩm vấn, Đại Vương thu dọn hồ sơ vụ án trên mặt bàn cùng với bản ghi chép của mình, rồi đi theo Kim Trân Ni rời khỏi.

"Ha ha, không tồi, không tồi!" Kim Trân Ni vừa ra tới, liền đụng phải Hoàng Hạo đang dị thường cao hứng, và ngài cục trưởng với vẻ mặt vui mừng.

"Chào cục trưởng." Kim Trân Ni cười gật đầu chào.

"Không tồi, tôi biết là cô có thể, Kim thính đề cử người quả thật không có sai, không hổ là xuất thân từ cảnh giáo, học tập tốt, có gan đánh nhau, ngay cả tâm lý học khi thẩm vấn cũng đều rất xuất sắc." Cục trưởng khích lệ nói.

"Cục trưởng, quá khen rồi." Kim Trân Ni cười nói.

"Hãy làm cho thật tốt nhé." Cục trưởng nói câu động viên, rồi xoay người đi về văn phòng của mình.

Hoàng Hạo thấy cục trưởng đi rồi, lúc này mới yên tâm, lôi kéo Kim Trân Ni trở về phòng.

"Này! Các đồng chí, đêm nay tôi mời, chúng ta ăn thật ngon một bữa! Một là chúc mừng đồng chí Kim Trân Ni bình an trở về, hai là chúc mừng Trâu Giai rốt cuộc chịu mở miệng, vụ án có tiến triển rồi." Hoàng Hạo tiến văn phòng, bắt đầu nói to.

"Cứ vui vẻ quyết định vậy đi!" Trần Hiểu Hiểu nghe được có ăn, lập tức đứng lên.

"Đội trưởng, tốn tiền lắm." Kim Trân Ni mở to mắt nhìn Hoàng Hạo, cười nói.

"Phá được vụ án không phải sẽ có tiền thưởng sao. Tiền thưởng tính sau, tôi phải bổ sung dinh dưỡng đã." Hoàng Hạo cười ha ha, nhìn ra được tâm tình hắn đang rất tốt.

"Đội trưởng!" Các đồng nghiệp trong đội nhất thời nổ tung, mọi người cười nói, mấy đồng nghiệp khác phòng đi ngang qua đều không hẹn mà cùng nhìn vào trong này.

"A, đội trưởng, lời khai thế nào? Vụ án này. . . " Một hồi lâu sau, cuối cùng có người nhớ tới muốn hỏi chuyện vụ án.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ