Chương 74:

322 33 0
                                    

"Mẹ, làm ơn đừng ép con." Kim Trân Ni lắc đầu, đôi mắt tức giận cau có từ lúc nào đã nhiễm sương lệ. Phác Thái Anh nhìn thấy tất nhiên đau lòng, không lo lắng nhiều, liền đi tới nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau và siết chặt. Bà Kim nhìn thấy cảnh này lại vô cùng tức giận.

"Nói! Con muốn mẹ hay là nó, tự con chọn!" Bà Kim nóng nảy gào lên.

"Mẹ..." Kim Trân Ni càng không muốn tiếp tục nữa, vội lau nước mắt. Cả thân hình to lớn che chắn cho Phác Thái Anh.

"Chị Phác.." Kim Trân Ni xoay người nhìn vào mắt Phác Thái Anh. Đó giờ cô chưa bao giờ do dự, cô không có khả năng chia tay chị Phác Thái Anh, cho dù là mẹ có bức bách cô, cô cũng không muốn buông bỏ tình yêu này.

"Mẹ, thật xin lỗi..." Kim Trân Ni thoát khỏi cái nắm tay an ủi từ nàng, cúi mình nghiêm chỉnh chào bà Kim như một quân nhân thực thụ, người đứng thẳng tắp, tay nâng lên trán nghiêm chào.

"Mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, con rất yêu mẹ, nhưng con thật sự không thể buông bỏ chị Diệp, con xin lỗi, tụi con đều không phải cố ý tổn thương mẹ, tụi con chỉ là..."

"Tụi con chỉ là yêu nhau mà thôi." Kim Trân Ni bỏ tay xuống, cúi chào một lần nữa rồi xoay người, nắm tay Phác Thái Anh rời đi.

"Con đi đi! Đi rồi không cần trở về! Mẹ coi như không có đứa con gái như con!" Bà Kim nhìn theo bóng dáng con gái, giận dữ kêu lên.

Nghe mẹ nói, Kim Trân Ni bước chậm một chút, nhưng không có dừng lại, cũng không xoay người, chỉ là lúc đi qua Kim Kì, kêu hắn chiếu cố bà Kim thật tốt.

Kim Kì im lặng gật đầu, ông không muốn nhìn thấy loại tình huống hiện tại chút nào.

Lên xe, Kim Trân Ni đã trực trào khóc, lại vừa tự trấn an bản thân, một cảnh sát hình cảnh, cô không được khóc, Phác Thái Anh rướn người ôm lấy đôi bờ vai đang kìm nén run bần bật kia, nàng cũng không tự chủ được bắt đầu thút thít.

"Thái Anh.." Kim Trân Ni tựa đầu vào vai Phác Thái Anh, khóc không hề phát ra tiếng.

"Ừ?" Phác Thái Anh hôn lên gương mặt lạnh lẽo của Kim Trân Ni.

"Em yêu chị." Kim Trân Ni nói, ngữ khí bất lực làm lòng nàng đau nhói.

"Chị biết." Phác Thái Anh không nói lại chị cũng yêu em, bởi vì khẳng định Kim Trân Ni biết nàng yêu cô, hiện giờ việc nàng nên làm chính là cho cô một chỗ dựa.

"Không có việc gì, đừng khóc, thời gian có thể đánh bại hết thảy."

"Mặc kệ chuyện gì, mẹ mãi mãi là mẹ em, quan hệ huyết thống là không thay đổi được, với cả, dì vẫn là rất thương em." Phác Thái Anh xoa đầu Trân Ni, mỉm cười an ủi cô.

"Ừm." Kim Trân Ni gật gật đầu.

"Lại đây, đừng khóc." Phác Thái Anh hôn môi Kim Trân Ni, hy vọng cô đừng khóc nữa.

"Ừ." Kim Trân Ni tiếp tục gật đầu.

"Tụi mình về nhà được không.?"

"Được".

Kim Trân Ni cứ trả lời từng chữ một làm nàng có chút lo lắng, bình thường Trân Ni nói khá nhiều, bây giờ trạng thái này không phải tốt lắm. Phác Thái Anh nghĩ đến đây, mày nhanh nhíu lại.

"Em không sao, chỉ là còn chưa tươi tỉnh lại." Nhìn thấy Phác Thái Anh nhíu mày, Kim Trân Ni cũng mở miệng an ủi vài câu. Có Phác Thái Anh bên cạnh, cô rất nhanh sẽ hồi phục thôi.

Thân thể Kim Trân Ni còn chưa có khoẻ hoàn toàn, lại giằng co cho tới trưa, khóc thật sự mệt, nên giờ đang ngủ trên xe, còn ngủ rất say, Phác Thái Anh không muốn đánh thức cô, đành phải lấy ra cái chăn sau xe nhẹ nhàng đắp lên Kim Trân Ni, nàng cũng ở trong xe lẳng lặng cùng cô ngủ say.

Lúc Kim Trân Ni tỉnh lại, bầu trời đã sắp tối đen, xoay xoay cổ, nhìn thấy chị Phác đang ngủ ngồi bên cạnh mình, nhưng cũng ngủ không an ổn, mày nhíu rất chặt.

"Chị Phác." Kim Trân Ni nhỏ giọng kêu Phác Thái Anh.

"Ừm?" Phác Thái Anh tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đối diện.

Thật kì quái, giữa trưa thì khóc đến chết đi sống lại, ngủ một giấc là tốt rồi sao?

"Dậy, mau dậy thôi, em đói quá.." Vừa tỉnh dậy, Kim Trân Ni đã cảm thấy bụng mình bắt đầu sôi sục.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ