Chương 37:

462 36 3
                                    

"Được rồi, được rồi" Kim Trân Ni từ phòng bếp chạy ra, trong tay còn bưng pudding vị xoài người gặp người thích, hương vị hoàn hảo.

"Em coi chừng té!" Phác Thái Anh vừa thấy tư thế này của Kim Trân Ni đã cảm thấy lo sợ, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt ở Úc, cả người run lên, vội vàng đứng lên ngăn cản Kim Trân Ni.

"Đừng chạy!"

"Ô! Em chỉ là đi thang lầu mới dễ dàng té thôi! Đừng có làm em giống như mấy đứa trẻ yếu kém nha." Kim Trân Ni bất mãn oán giận, đưa pudding trong tay cho Phác Thái Anh.

"Khó nói." Phác Thái Anh cũng không tin mấy chuyện ma quỷ của Kim Trân Ni, với Kim Trân Ni thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tiếp nhận cái bánh, Phác Thái Anh quay đầu liền đi trở về, Kim Trân Ni đi theo sau nàng, đi chưa được hai bước liền lảo đảo, nhào tới trên lưng Phác Thái Anh, thiếu chút nữa cũng làm Phác Thái Anh ngã theo.

"Ô!" Tần Tiểu Mặc kêu một tiếng.

"Em coi! Lúc nãy chẳng phải vừa nói, em đi đứng cẩn thận một chút sao!" Phác Thái Anh nghiêng đầu liếc nhìn Kim Trân Ni, xem cô có bị thương ở đâu không.

"Ây, bảo bối, chị đừng giận. Chị giận như vậy khiến em thấy khó chịu a~" Kim Trân Ni đứng một bên, uốn uốn éo éo nói

Phác Thái Anh lấy khuỷu tay nhẹ nhàng huých Kim Trân Ni một cái, rồi tao nhã bưng pudding ngồi lên sopha.

Chân của Phác Thái Anh khi mặc quần ngắn liền cảm tưởng dài thêm một khúc, vừa trắng vừa thon, Kim Trân Ni trong lòng chảy nước miếng thành sông.

"Không có thìa, em để chị dùng miệng ăn sao." Phác Thái Anh nói, cũng ở trong lòng khuyên bảo mình nên tập quen với loại tình huống này.

"Không có thìa, hay em cùng chị ăn truyền miệng không nhé"

"Này! Nhanh đi lấy cái thìa."

"Đây đây, thìa!"

"Sao lại to như vậy?" Phác Thái Anh nhíu nhíu mày nhìn Kim Trân Ni, giơ cái thìa lên xem.

"Như vậy là nhỏ, miệng chị có thể ăn cả thế giới. Huống hồ thìa chỉ bằng ngón cái của em."

"Em mua đó, đáng yêu không?" Kim Trân Ni cầm cái thìa từ tay Phác Thái Anh múc một miếng pudding, đưa đến môi Phác Thái Anh, nhướng nhướng mày.

"Bao bối, A ~ "

"Kim Trân Ni! Nhanh nhanh bỏ cái giọng điệu đấy đi, da gà da vịt đều sợn" Phác Thái Anh cáu cáu vào mu bàn tay Kim Trân Ni cho bỏ ghét.

"Chị thử một lần thôi. "

"Em còn tiếp tục, chị không thèm ăn!" 

"Nhanh lên!" Kim Trân Ni lập tức thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.

Phác Thái Anh đương nhiên giận dỗi, bị quát như vậy làm sao mà vui?

"Thế nào, ngon không?" Kim Trân Ni vô cùng chờ mong nhìn Phác Thái Anh.

"Ngon." Phác Thái Anh ngẩng đầu, cho Kim Trân Ni một nụ cười sáng lạn. Thế giới của Kim Trân Ni nhất thời xuân về hoa nở, không còn đen tối. Chuyện này . . . Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh cười với cô như vậy, đáng yêu muốn chết.

Thừa dịp Kim Trân Ni còn sững sờ, Phác Thái Anh đoạt lại cái thìa, tự mình múc từng thìa ăn ngon lành, thật đúng là rất ngon, so với nơi bán dưới lầu Viễn Phác còn ngon hơn, vừa đủ ngọt không quá gắt, mềm mịn càng làm người ta yêu thích không thôi, không nghĩ tới cô bé này thật sự có tài, Phác Thái Anh hé miệng cười cười, mai mốt có thèm cũng có biện pháp giải quyết rồi.

"Chị Phác, chị xem chị cười đáng yêu chết mất. Ngày nào chị cũng cười đi, ngày nào cũng cười khiến tim em muốn từ Trung Quốc bay sang Úc"

"Không được"

"Tại sao lại không? Chị ngại trên thương trường cười nhiều khiến con tim nam nhân xao xuyến?"

"Có lẽ là vậy."

"Chị ảo tưởng à? Người ta gặp chị đều chạy mất dép đi." Kim Trân Ni nhéo nhéo hai má Phác Thái Anh, gác cằm lên vai Phác Thái Anh.

"Hừ." Phác Thái Anh thậm chí nghe được mùi chanh thơm ngát trên tóc Kim Trân Ni.

Ăn xong pudding là đến thế giới ấm áp của hai người.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ