Chương 96:

321 15 1
                                    

Kim Trân Ni theo bản năng né người qua bên phải, đồng thời cũng nhắm bắn một phát vào đùi Tiêu Quyến, tuy cô né được một viên đạn nhưng không né được viên thứ hai.

Mà ở thời điểm bảo tiêu nổ súng bắn Kim Trân Ni, Tiểu Vương và một bộ đội đặc chủng khác không chút suy nghĩ cùng lúc đưa tay bắn hai tên bảo tiêu, mỗi người một viên, không bắn chỗ nguy hiểm, nhưng khẳng định cũng làm bọn chúng không dễ chịu.

"A!" Viên đạn không hề trì hoãn, tiếp xúc da thịt Kim Trân Ni, nghe được tiếng gào của Kim Trân Ni, Tiểu Vương buông súng hai ba bước chạy nhanh đến đỡ cô.

"Tiền bối!!"

"Không sao, sát thương ngoài da thôi". Kim Trân Ni cười cười với Tiểu Vương, buông cánh tay bị bắn ra. Tuy viên đạn không đi vào trong thịt, nhưng uy lực cũng khá lớn, nhìn tay Kim Trân Ni chảy đầy máu cũng biết, lỗ hổng khẳng định không nhỏ. Nhưng Tiểu Vương vẫn thở phào một hơi, vết thương thoạt nhìn có vẻ khủng bố, trên thực tế cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, không thương tổn xương cốt, rất nhanh sẽ khỏi thôi.

Về phần ba tên tội phạm kia, sớm đã bị vài bộ đội đặc chủng thân thủ mạnh mẽ còng tay lại, đại thế đã mất.

"Ha ha ha... Cô thắng , cho tới bây giờ tôi vẫn không thắng được anh em các ngươi". Tiêu Quyến cười lớn doạ Kim Trân Ni và Tiểu Vương hoảng sợ.

"Nếu ông ta không cần anh, sẽ không bỏ rơi anh em tôi, lựa chọn ở bên mẹ con các người....anh trai à". Kim Trân Ni nói.

Nghe được Kim Trân Ni gọi mình là anh trai, Tiêu Quyến ngẩn người, lần đầu tiên lại có người dịu dàng gọi hắn như thế. Chốc lát hốc mắt liền đỏ.

"Thật xin lỗi."

"Anh không cần xin lỗi tôi, đây là công tác của tôi, anh nên xin lỗi chính là những cảnh sát đã bị anh hại chết, còn có những người bởi vì thuốc phiện của anh mà tan nhà nát cửa."

"Tốt lắm, còn lại lời gì thì để dành lên toà nói đi". Kim Trân Ni nhún vai.

"Chúng ta lên trên xem đi, không biết mấy người Tiểu Lưu thế nào rồi" Kim Trân Ni quay qua nói với Tiểu Vương.

"Không động tĩnh gì, hẳn là bắt xong rồi, thân thủ của Tiểu Lưu không tồi, mà những người trên đó chắc cũng không có súng, nên không có gì nguy hiểm đâu".

"Ân".

"Tiền bối, lên đó tôi giúp cô băng bó một chút, không để máu chảy hoài được". Tiểu Vương nhíu nhíu mày, tổn thương không nghiêm trọng, nhưng mất máu quá nhiều thì không ổn.

"Được, đi thôi" Kim Trân Ni và Tiểu Vương đi ở phía trước, Tiêu Quyến bị bọn họ áp giải phía sau. Về phần hai tên bảo tiêu kia, cũng chỉ có thể nằm đó chờ đợi cứu viện.

Lúc Tiểu Vương giúp đỡ Kim Trân Ni ra tới ngoài, mọi chuyện gần như xong rồi, người cần bắt đều bị bắt, thành khẩn ngồi xổm ôm đầu, Tiểu Lưu đứng đó nhìn bọn chúng chằm chằm, sợ có người muốn chạy trốn.

"Tiểu Lưu, lấy thuốc cầm máu lại đây." Tiểu Vương đi ra liền gọi Tiểu Lưu.

"Cái gì? Tiền bối bị làm sao vậy? ! ! !" Tiểu Lưu sốt ruột chạy tới, ngay cả thuốc cầm máu cũng quên mang.

"Không có gì, viên đạn xẹt qua thôi, không trọng thương" Kim Trân Ni nói.

"Chảy nhiều máu quá, chờ, ta đi lấy thuốc" Tiểu Lưu chạy về lấy, Tiểu Vương thì giúp đỡ Kim Trân Ni ngồi xuống.

"Đến đây đến đây." Tiểu Lưu mang hộp y tế chạy tới.

"Kéo, bông gòn, dung dịch ô-xy già."

"A!"

Trước hết Tiểu Vương cắt bỏ mảnh áo bên cạnh miệng vết thương, sau đó dùng dung dịch ô-xy già giúp Kim Trân Ni khử trùng.

"A...." lúc rửa thuốc khử trùng, Kim Trân Ni đau đến hít thật sâu. Đau quá...

"Tiểu Vương, ngươi nhẹ chút " Tiểu Lưu ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột, vội vàng nói.

"Tốt rồi, tiền bối, cô kiên nhẫn chút nữa, lập tức xong rồi"

"Được...tôi lúc nào mà không kiên cường, viên đạn đều kề bên, cái này thì tính là gì" Kim Trân Ni miễn cưỡng cười đùa.

"Aizz, cô đừng nói bị đạn xẹt qua cũng không đau nha"

"Kia cũng vậy,...đều thật đau..." Kim Trân Ni nhíu mày, tận lực phân tán tinh lực, thật vất vả mới khử trùng xong.

Sau đó Tiểu Vương giúp Kim Trân Ni đắp thuốc, rồi dùng băng gạc băng lại miệng vết thương.

"Tốt lắm, cảm ơn cô nha Tiểu Vương".

"Chuyện nhỏ mà".

"Chúng ta đi thôi, xong việc rồi, áp giải bọn họ đi, tôi trở về tổng cục báo cáo". Kim Trân Ni nói.

"Rõ".

Tin tức đã sớm truyền đến tổng cục, chỉ chốc lát sau xe cảnh sát từng chiếc hú còi kéo đến, đè bọn tội phạm lên xe áp giải đi. Mấy người Kim Trân Ni cũng theo lên xe.

Ở trên xe, Kim Trân Ni lấy điện thoại ra gọi cho Phác Thái Anh báo bình an.

"Thái Anh ..."

"Haizz! Làm chị lo chết, chờ điện thoại em cả một ngày, sao rồi, có bị gì không?" Phác Thái Anh vừa nghe máy đã nói một hơi, nghe giọng cũng biết nàng đang rất sốt ruột, Kim Trân Ni biết nàng lo cho cô, trong lòng rất hạnh phúc.

"Không có việc gì không có việc gì, đều bắt hết rồi , tận diệt, chút nữa em quay về tổng cục báo cáo một chút sau đó mới về nhà được". Kim Trân Ni nói.

"Vậy thì tốt, chị yên tâm rồi, sợ em xảy ra chuyện gì" Biết Kim Trân Ni không sao, Kim Trân Ni thở ra nhẹ nhõm.

Kim Trân Ni lại bắt đầu âu sầu, nếu như bị Phác Thái Anh biết cô bị thương mà không thèm nói, chắc cô sẽ gặp rắc rối lớn.

"Tốt lắm, em làm đi, chị làm đồ ăn chờ em về".

"Ừ."


[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ