"A Hoa! Bên này!"
Nghe được tiếng Tiêu Nhuận, ba người gồm cả Đổng Hoa đều đồng loạt xoay qua.
"Anh, sao anh cũng tới đây, không phải không đến sao?" Kim Trân Ni kinh ngạc hỏi.
"A Hoa kêu anh đi chung với hắn, mọi người như thế nào . . . Biết nhau vậy?" Tiêu Nhuận có chút không hiểu tình hình, làm sao ba người lại đứng cùng nhau.
"A, vừa rồi cô bé này bị sặc, ta mang nước đến giúp."Đổng Hoa giải thích.
"Ha ha, cậu lại làm người tốt." Hiển nhiên, Tiêu Nhuận và Đổng Hoa rất quen thuộc, vừa thấy mặt liền kề vai sát cánh.
"Đến đây, giới thiệu một chút đi." Đổng Hoa vỗ vỗ Tiêu Nhuận, nói.
"Ừ, A Hoa, đây là em gái tôi. Trước cậu không phải vẫn luôn nói muốn tôi dẫn cậu đi gặp sao, lần này thấy được rồi. Ha ha ha ha." Tiêu Nhuận kéo Kim Trân Ni đến bên cạnh mình, nói.
"Thế nào, có phải hay không thực đáng yêu." Tiêu Nhuận rất có điểm mèo khen mèo dài đuôi, nhưng dù sao đây cũng là em gái của hắn, nói thực thì Kim Trân Ni cũng đâu có tệ, hoàn toàn xứng đôi.
"Ừ, đáng yêu, ha ha ha." Đổng Hoa vươn tay muốn xoa đầu Kim Trân Ni, Kim Trân Ni lập tức theo bản năng né một cái về phía Phác Thái Anh.
"Wow, thân thủ thật nhanh." Đổng Hoa có hơi xấu hổ, nhưng lập tức liền tìm cho mình một cái bậc thang.
"Tôi là cảnh sát." Kim Trân Ni kiêu ngạo nói ra, cánh tay nhỏ bé thuận thế ôm vai Phác Thái Anh. Nãy giờ Phác Thái Anh vẫn luôn cau mày, không biết vì sao nhưng nàng không quá thích cái tên Đổng Hoa này.
"Phác Tổng, A Ni đã làm phiền cô rồi." Tiêu Nhuận cười rụt rè với Phác Thái Anh, Đổng Hoa thì nháy mắt với Kim Trân Ni, sau lại rõ ràng lôi kéo Kim Trân Ni đi ra hoa viên.
"A . . . " Phác Thái Anh vội vàng muốn ngăn lại bọn họ nhưng bị Tiêu Nhuận ngăn cản.
"Không có gì đâu, cứ để bọn họ đi chơi đi, A Hoa sẽ không làm gì bậy bạ đâu, ha ha, tên đó hình như có ý với A Ni nhà chúng ta." Tiêu Nhuận sờ sờ cái mũi, cười nói.
Thật ra chính hắn là có ý tứ với Phác Thái Anh. Đổng Hoa vừa rồi kéo Kim Trân Ni đi chắc chắn có ý đứa em gái của mình, cho nên nhân cơ hội bây giờ chẳng phải điều tốt sao? Tiêu Nhuận cũng thật không hiểu, Phác Thái Anh vì cái gì lại lo lắng cho Kim Trân Ni đến mức như vậy, như vậy không quan hắn, hắn trở nên thừa thãi không đúng sao?
Phác Thái Anh nhíu mày, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại nhìn sang phía Kim Trân Ni ở bên kia.. . .
Kim Trân Ni bên này cũng chẳng tốt mấy, bị tên Đổng Hoa cư nhiên tách rời mình khỏi Phác Thái Anh. Làm sao mà không tức giận!
"Anh dừng lại, kéo tôi ra đây làm gì? Anh tôi cùng chị Phác đang bên trong!" Cái tên bát quái, phá hỏng chuyện lành của tôi.
"Aiz, em không phát hiện anh của em có ý với Phác Tổng sao, em ở đó làm bóng đèn làm gì. Hơn nữa, anh dẫn em đi chơi cũng có khác gì đâu." Đổng Hoa cười cười nhìn Kim Trân Ni.
"Hừ." Kim Trân Ni nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn, người này thật sự là xen vào việc của người khác nha.
"Ha ha ha, đi. Anh dẫn em đi ăn." Đổng Hoa quả thực xem Kim Trân Ni là trẻ con mà dụ dỗ, càng làm cho Kim Trân Ni bốc hoả hơn. Người cô thích muốn sắp thành chị dâu rồi, cô làm sao còn tâm tình ăn uống gì nữa.
Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni một trận buồn phiền, xoay người đi trở về.
"A? Em đi đâu . . ." Đổng Hoa đuổi theo phía sau, nhưng không theo kịp đôi chân nhanh nhạy của Kim Trân Ni, cô lập tức trở về bên cạnh Phác Thái Anh, ôm tay Phác Thái Anh không chịu buông, giống như một con gấu koala.
Mà Phác Thái Anh hình như cũng thực hưởng thụ, biểu tình nhu hoà hơn rất nhiều. Đổng Hoa nhún vai với Tiêu Nhuận, tỏ vẻ hắn cũng bất lực.
"Anh, hai người các anh đi tìm mấy anh trai khác chơi đi. Em với chị Phác đi qua bên kia nhìn xem." Kim Trân Ni ôm tay Phác Thái Anh, nói với Tiêu Nhuận.
"Cùng nhau thôi, đều là người quen mà." Đổng Hoa mặt dày, cười hì hì nói.
Ta khinh, ai với ngươi là người quen. Bây giờ Kim Trân Ni có thể xác định rõ mình không thích cái tên này. Hắn hao tâm tổn trí ba bốn lần muốn chia rẽ mình với Phác Thái Anh rốt cuộc là có ý đồ gì!
Nếu Đổng Hoa biết ý nghĩ trong đầu Kim Trân Ni sợ là hộc máu chết mất thôi, hắn làm sao biết được Kim Trân Ni với Phác Thái Anh có gian tình sao mà chia rẽ?
Kim Trân Ni và Phác Thái Anh không biết lấy lý do gì để cự tuyệt, vì thật ra lời hắn nói cũng không có gì sai. Cho nên hai người cũng chỉ đành buông tha thế giới riêng của mình, theo chân hai chàng trai bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Trân Ni, em làm cảnh sát sao, ngồi phòng hồ sơ à?" Đổng Hoa hỏi Kim Trân Ni.
"Tôi là hình cảnh, tập kích bọn buôn ma tuý." Kim Trân Ni tuỳ ý đáp, đúng là nam thần tính cẩu nhân.
*Nam thần tính cẩu nhân: đẹp trai mà lại suy nghĩ vô lại
Bộ dáng cao ngạo này làm Phác Thái Anh hé miệng cười cười.
"Hả?"
"Con bé quả thực rất hồ nháo. Làm cho lão gia tử tức giận muốn chết, tôi phải dỗ thật lâu mới êm xuôi." Tiêu Nhuận nhíu mày, than thở.
"Anh~ anh là tốt nhất rồi. Gia gia hiện tại không có việc gì đi?"
"Không có việc gì, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhắc tới, lo lắng cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasyTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...