Chương 58:

327 30 0
                                    

Hôm nay Kim Trân Ni có chút nhàm chán, sáng sớm đã mặc cảnh phục gọn gàng, lạch đạch chạy tới tổng cục, Trần An Khánh thật sự đau đầu, không biết nên làm thế nào với bà cô nhỏ này đây.

"Tại sao cô lại đến đây?"

"Nhàm chán thôi."

"Sao không ở ký túc xá coi TV hay gì đó, nếu không để tôi cho người lắp máy tính cho cô?" Trần An Khánh hỏi.

"Không cần, không rảnh chơi đâu, hồ sơ đều xem xong rồi, cũng phân tích cho anh xong rồi, anh tính qua cầu rút ván à." Kim Trân Ni bất mãn, lúc nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi, cầm máy đóng sách trên bàn Trần An Khánh, bắt đầu nghịch.

"Tôi bận làm việc, cô không đổi chỗ khác chơi được hả?"

"Oh, tôi đi tìm Bác Văn và mấy người kia đây." Kim Trân Ni bật đứng lên, tính chạy ra ngoài.

"Trở lại cho tôi! Cô đi làm loạn cái gì! Không phải cô chưa thể lộ mặt sao!" Trần An Khánh chặn Tần Tiểu Mặc lại.

"A.... ui quên mất, tôi quên mình không thể lộ diện..." Kim Trân Ni sờ sờ tóc, đứng yên vài giây, rồi lại chạy ra ngoài.

"Cô đi đâu vậy?!"

"Tôi đi về thị cục chơi! À quên... làm việc, tra hỏi phạm nhân!" Kim Trân Ni chạy ra văn phòng, hô lên.

Trần An Khánh trở mình một cái xem thường, hắn bất kể cô đi làm ở đâu, miễn không quấy rầy lúc hắn làm việc là được. Tuổi trẻ thật tốt, mỗi ngày náo loạn như vậy mà tinh lực vẫn còn đủ mười phần, trách không được gần đây vô luận là phân cục hay tổng cục thành phố đều thích chiêu mộ những người trẻ tuổi nhiệt huyết.

*************************

Phân cục công an thành phố S

"Các đồng chí! Tôi đã trở về!" Kim Trân Ni đặt mông ngồi vào vị trí của mình, hít một hơi, thật đúng là hoài niệm.

"Ủa sao về rồi, áp giải xong phạm nhân rồi hả?" Trần Hiểu Hiểu cười cười vỗ vai cô.

"Ách..." Kim Trân Ni quên còn có vấn đề này.

"Đúng vậy, áp giải xong rồi! Đội trưởng cho tôi nghỉ ngơi, tôi trở về thăm một chút, rất nhớ mọi người". Kim Trân Ni đảo vòng ánh mắt, nói dối.

"Oh, không mang cái gì về cho tôi à?" Trần Hiểu Hiểu lật xem túi áo Kim Trân Ni.

"Ở nông thôn làm gì có cái gì mang về được cho mọi người. À... Trâu Giai, mọi người có thẩm vấn lại hắn không? Có tiến triển gì không?" Kim Trân Ni cười tươi, hỏi.

"Có hỏi, nhưng cũng không nói thêm gì." Trần Hiểu Hiểu bĩu môi, sau buổi thẩm tra của Kim Trân Ni, bọn họ có tái thẩm tra, hỏi đi hỏi lại cũng không hỏi ra thêm được thông tin nào.

"Còn con của hắn, mọi người tính thế nào?" Kim Trân Ni đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi.

"Đội trưởng xử lý, cũng không biết là an bài thế nào nữa." Trần Hiểu Hiểu tỏ vẻ cũng không rành lắm.

"Tốt. Chị làm việc đi, tôi đi tìm đội trưởng báo cáo công tác đã." Kim Trân Ni nói xong đi đến văn phòng đội trưởng, gõ cửa.

"Vào đi."

"Đội trưởng!" Kim Trân Ni vừa vào đã kêu Hoàng Hạo một tiếng.

"Ủa, sao cô trở về rồi?" Hoàng Hạo có chút kinh ngạc, hình như chưa nghe báo là vụ án kết thúc mà, một chút tin phong phanh hắn còn chưa thu được.

"Trở về thẩm tra Trâu Giai chút, bên kia sợ ta lộ danh tính, không cho ta đi theo ra hiện trường, suốt ngày ở ký túc xá chờ như con ngốc, ta sắp điên rồi." Kim Trân Ni oán giận nói.

"Ừ, tốt hơn cô đừng ra mặt." Hoàng Hạo gật đầu.

"Đi thôi, tôi cùng anh thẩm tra."

"Được".

Kết quả không ngoài dự đoán của Hoàng Hạo, Trâu Giai cái gì cũng không chịu nói. Nhưng Kim Trân Ni tổng cảm thấy hắn còn có cái gì chưa nói hết ra, nếu không làm thế nào lúc nàng hỏi lại không rên một tiếng.

"Khẳng định còn điều gì đó." Kim Trân Ni than thở.

"Ừ, tôi cũng hiểu. Nhưng không có cách nào, hai ngày nữa áp giải đi rồi, lên toà án. Sau khi định tội sẽ đưa vào tù giam." Hoàng Hạo nói.

"Hắn kín miệng thật."

"Ừ".

"Tốt lắm, cô trở về đi, sắp tan tầm rồi, hay cô muốn ở lại ăn chiều với chúng tôi?" Hoàng Hạo cười hỏi.

"Không được, tôi phải về nhà một chuyến!" Kim Trân Ni vui tươi hớn hở phất tay chào Hoàng Hạo, chạy ra khỏi cục.

****************

Khi về đến nhà, bà Kim đang nấu cơm, nhìn thấy Kim Trân Ni cũng giật mình.

"Sao con trở về, không phải có nhiệm vụ sao?"

"Cữu cữu đặc biệt phê chuẩn cho con về thăm! Mẹ đang nấu cơn sao? Làm món gì ngon vậy?" Kim Trân Ni chạy vào phòng bếp nhìn, lâu không về nàng cũng nhớ nhà.

"Không làm món gì đặc biệt, nghĩ là con không về, anh con thì quay về Anh rồi. Có một mình ta nên đâu nấu gì." Tần Tiểu Mặc nghe thấy trong lời bà Tần có ẩn ẩn oán trách.

"Ôi trời, chỉ là do nhiệm vụ thôi, tình huống đặc biệt, xong nhiệm vụ rồi con sẽ trở lại." Kim Trân Ni an ủi.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ