Chương 32:

406 35 2
                                    

"Thích!" Kim Trân Ni cười tủm tỉm nói.

"Làm sao chị biết size của em?"

"Lần trước tại Úc không phải cùng em đi mua một bộ quần áo sao, không có quên size. Chị ướm thử bộ này cảm thấy sẽ rất hợp với em."

"Lúc đi dạo phố vừa vặn nhìn thấy, chị nghĩ em mặc vào sẽ đẹp nên mua." Phác Thái Anh lại bổ sung một câu, Kim Trân Ni khi nghe vậy làm sao cũng đều cảm thấy Phác Thái Anh đang che giấu cái gì đó.

Ôi trời, không phải là cố ý chạy tới chọn mua quần áo cho mình sao, còn giả bộ che giấu, Kim Trân Ni vui vẻ nghĩ.

"Đứng dậy nào, chuẩn bị ra ngoài." Phác Thái Anh nâng dậy Kim Trân Ni, nói.

"Huh? Sớm như vậy?"

"Tân trang lại cho em, sau đó đi ăn." Phác Thái Anh giúp Kim Trân Ni sửa lại tóc, sau đó lôi kéo cô ra cửa. Vừa rồi nàng gọi điện thoại kêu tài xế lại đây chờ, bây giờ xe đã đến rồi.

"Chị không thay quần áo sao?" Kim Trân Ni nhìn nàng ăn mặc bình thường. Phác Thái Anh đúng là dáng người tốt lắm, mặc đồ bình thường cũng có khí chất như vậy.

"Không có đem theo qua đây, ra ngoài mua thôi." Trong nhà Phác Thái Anh có một đống váy dạ hội, tất cả đều là hàng thiết kế riêng, nhưng nàng không thường mặc. Mấy cái váy dạ hội đó rất hoa lệ, rườm rà, Phác Thái Anh cảm thấy nó rất khoa trương nên không mặc ra ngoài. Trên thực tế, ở loại tiệc này phần lớn thiên kim phu nhân đều mặc như vậy, làm sao có thể gọi là khoa trương. Hơn nữa, nàng còn chưa lấy chồng, mặc vào cứ nghĩ là mấy bà cô phu nhan sang chảnh.

Tài xế chở hai cô đến thương xá liền rời đi đặt chỗ nhà hàng. Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đều là người rõ ràng, thấy thích hợp liền mua, sẽ không mất thời gian lựa chọn nửa ngày. May mắn thẩm mỹ của hai người tương tự nhau, nhìn trúng cái nào cũng đều là cái đối phương thích.

Cuối cùng, Phác Thái Anh mua một bộ váy màu đen đơn giản, làn da trắng nõn của cô kết hợp với váy đen, không hiểu sao rất hài hoà, đôi giày cao gót đen càng làm Phác Thái Anh thêm vẻ phong tình vạn chủng.

"Cao như vậy còn mang giày cao gót." Kim Trân Ni lẩm bẩm nói.

"Trường hợp này không có cách nào khác, không phải hằng ngày chị đều mang sao? Rất thích hợp." Phác Thái Anh thuận miệng đáp, sau đó nghiêng đầu qua giúp Kim Trân Ni chọn giày.

"Hơn nữa đôi này cũng vừa thôi, không quá cao."

"Cái này, em xem qua. Hợp thì mua" Phác Thái Anh đem một đôi giày da cao cổ màu đen tới trước mặt Kim Trân Ni.

"Khoan, chị nhìn xem giá có phải hơn 2 vạn tệ sao? Hơn 3 tháng lương của em rồi." Kim Trân Ni liền nhìn qua mác giá, sau đó muốn đem đôi giày này để lại chỗ cũ.

"Chị không nghèo đến mức đó đâu tiểu ngốc tử. Coi như đây món quà tặng em, đẹp như vậy chỉ có một đôi, không mua rất tiếc." Làn da trắng mang màu đen rất nổi bật, đôi giày cao cổ này Kim Trân Ni mang vào nhất định nhìn đẹp lắm, Phác Thái Anh rất muốn nhìn thấy bộ dáng mang giày cao cổ phong cách lãng tử của Kim Trân Ni.

Cứ như vậy, Kim Trân Ni mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Kim Trân Ni, làm cô không hiểu sao lại nhớ tới con sóc nhỏ trước kia mình từng nuôi.

"Được rồi" Kim Trân Ni nhét bàn chân trắng nõn vào đôi giày đen.


"Rất hợp, nhìn rất vừa soái tỷ hay sao?" Phác Thái Anh cảm thán nói, ánh mắt của mình quả nhiên không có sai, Kim Trân Ni mang vào đôi giày này nhìn rất giống tiểu hào hoa.

"Tiểu thư, ánh mắt không tồi, đôi giày này đặc biệt thích hợp cô, chân cô trắng, mang đôi giày cao cổ đen này rất đẹp, cũng rất hợp với trang phục trên người." Người bán hàng thấy Kim Trân Nk thử giày, vội vàng đi tới nói.

"Cái này rất mắc tiền!" Kim Trân Ni chính là không quen mang những đồ mắc tiền như vậy.

"Đây là mẫu mới ra năm nay, làm từ da bò, kiểu dáng đẹp, lượng tiêu thụ đặc biệt tốt, ở cửa hàng chúng tôi chỉ có một đôi duy nhất." Người bán hàng cực lực chào hàng.

"Cô mang cái này gói lại." Phác Thái Anh nói.

"Được, tôi lấy cho cô một đôi mới. Đây là hàng mẫu để thử, chúng tôi đem đôi mới kia gói lại cho cô." Nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở nói.

"Chờ một chút, đôi giày bao nhiêu tiền?" Kim Trân Ni hỏi.

"Giá một đôi giày cao cổ này là 2 vạn tệ , hai người quẹt thẻ hay là đưa tiền mặt?" Người bán hàng nói.

"Cái gì! Mắc như vậy? Hơn 3 tháng lương ít ỏi của tôi, cô đừng vội gói lại, chúng tôi không mua." Kim Trân Ni sợ tới mức vội vàng buông giày ra, lôi Phác Thái Anh đi.

"Lấy đi." Phác Thái Anh nói với người bán hàng.

"Vâng, xong rồi, của cô đây, quẹo trái sẽ có một quầy thu ngân." Người bán hàng đưa hóa đơn cho Phác Thái Anh.

"Chị Phác . . ." Kim Trân Ni cau mày kêu Phác Thái Anh một tiếng.

"Sao vậy? Không có gì đâu, đi thôi." Phác Thái Anh lôi kéo Kim Trân Ni bước đi.

"Mắc quá . . . Mà em đâu có mang nó thường."

"Tiền kiếm ra phải tiêu sài." Phác Thái Anh không thấy tiếc, mỗi tháng đều kiếm hơn 200 vạn nhân dân tệ xài không hết, cho nên em giúp chị xài. Chắc là ý tứ này, Phác Thái Anh sao ngươi có thể đáng yêu vậy.

Kim Trân Ni nhất thời bị Phác Thái Anh làm cho nghẹn nói không nên lời . . . Không phải công nuôi thụ sao, ít nhất trong tư tưởng truyền thống của Kim Trân Ni hẳn nên là như vậy.

"Em vẫn là nên trả tiền lại." Kim Trân Ni mím môi, đưa tay muốn cầm hoá đơn trong tay Phác Thái Anh.

"Em muốn để dì Tần tháng này ăn dưa muối sao?" Phác Thái Anh hung tợn nói.

"Không muốn."

"Vậy ngoan ngoãn nghe lời, cái này chị tặng."

Phác Thái Anh thực tiêu sái lấy ví tiền ra, đưa hoá đơn và thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân.

"Chào cô, mời cô kí vào."

Kim Trân Ni ở một bên buồn bực mà nhìn, đột nhiên nghĩ thông suốt. Dù sao cũng như chị ấy nói, kiếm tiền nhiều như vậy cũng xài không hết đi. 2 vạn tệ chứ ít gì, Kim Trân Ni cảm thấy đau lòng quá đi thôi.

Kế tiếp, Phác Thái Anh lôi kéo Kim Trân Ni đi mua một ít trang sức, nhưng lúc đi làm tóc vô luận thế nào Kim Trân Ni cũng không muốn thoả hiệp.


Làm đơn giản là được rồi, cô không muốn đem tóc làm rối loạn, hơn nữa, ngày mai cô còn phải đi làm.

"Không muốn làm thì không làm, đi ăn thôi." Phác Thái Anh cũng không ép Kim Trân Ni, chỉ dịu dàng kéo tay cô đi ra cửa, vừa rồi thừa dịp Kim Trân Ni mua đồ, nàng đã gọi điện kêu tài xế đến đón.

"Thật đói." Kim Trân Ni xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, hôm nay làm việc nhiều, lại còn chưa ăn gì, nên bụng cô đã bắt đầu sôi sục kêu đói.

"Chị biết, đã kêu bọn họ bắt đầu nấu rồi, chút nữa đến có thể ăn liền." Phác Thái Anh hé miệng cười cười, vừa rồi lúc mua giày, nàng đã nghe được tiếng kêu từ bụng Kim Trân Ni, nhìn biểu tình cô còn có vẻ không kiên nhẫn, nên nàng biết Kim Trân Ni đói bụng rồi. Phác Thái Anh cứ nhẹ nhàng như vậy làm Kim Trân Ni yêu đến chết, nhất là lúc này, lời nói của nàng quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

"Tốt tốt tốt, đi nhanh thôi!" Mắt Kim Trân Ni loé sáng, nhưng cô đã muốn đói bụng đến không đi nỗi, vì thế khi tài xế nhìn thấy hai người, tình cảnh chính là như vầy: Phác Thái Anh đi phía trước, Kim Trân Ni theo phía sau, Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni ra sức mà lôi kéo cái cục bánh bao khổng lồ này, Kim Trân Ni không cần tốn quá nhiều khí lực, thật sự thoải mái.

"Chị Phác, ăn cái gì vậy?" Hiện tại trong đầu Kim Trân Ni chỉ nghĩ đến chữ ăn.

"Hình như là món Quảng Đông, thích không?" Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, kỳ thật nàng cũng không rõ lắm, tài xế mới vừa gọi nói cho nàng biết thôi.

"Ừ, ăn cũng ngon!"

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ