"Ngốc!"
Phác Thái Anh cười cười. Tay dùng một chút lực, ấn ấn miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn kia.
"A! Đau..." Kim Trân Ni đau đến nỗi muốn lệ rơi đầy mặt. Nàng ngẩng đầu uỷ khuất nhìn Phác Thái Anh.
"Biết đau sao?" Phác Thái Anh mềm lòng, nhẹ nhàng sờ sờ chỗ vừa rồi, chính cô cũng đau lòng đứa ngốc này.
"Đau..." Kim Trân Ni mắt chứa lệ, gật gật đầu.
"Vậy chị hỏi em, nếu như chị bị người ta đâm, em có đau lòng không?" Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi.
"Đau lòng. Ai dám đụng đến chị, em sẽ còng tay hắn đem đặt vào quan tài." Lúc này Kim Trân Ni ngược lại trở nên kích động.
"Em đau lòng bao nhiêu chị đau lòng bấy nhiêu, không cần gạt chị nữa. Ít nhất chị có thể cùng em, bây giờ công ty cũng đi vào quỹ đạo, trên cơ bản cũng không cần chị làm cái gì, có rảnh thì ký tên, tham gia một ít xã giao thôi." Phác Thái Anh đau lòng Tần Tiểu Mặc, thời điểm này có người bồi bên cạnh nàng sẽ tốt hơn nhiều.
"Ừm, em không bao giờ gạt chị. " Kim Trân Ni kéo Phác Thái Anh, hít vào thật sâu.
"Lúc chị tức giận làm em sợ muốn chết, tìm không thấy chị, chỗ nào cũng tìm không thấy." Kim Trân Ni lại bắt đầu ủy khuất.
"Nếu không thì sao? Cứ buông tha cho em vậy sao? Không dễ dàng như vậy." Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đó cũng chỉ là nói dối có thiện ý thôi mà." Kim Trân Ni tiếp tục ủy khuất.
"Ác ý lừa bịp."
"Không phải!"
"Phải."
"Được rồi, phải." Trong lòng Kim Trân Ni âm thầm mắng mình một phen: " Kim Trân Ni, tốt nhất không nên cãi lại, chị Phác giận thì thật là khổ. "
. . .
Lúc này trời đã muốn hừng sáng, Kim Trân Ni cầm di động mới phát hiện đã là buổi sáng 7 giờ. Cô vội vàng đứng lên mặc quần áo, sau đó cản lại Phác Thái Anh đang muốn ngồi dậy theo.
"Chị ngủ tiếp một hồi đi, tối hôm qua ân ái như vậy đủ mệt rồi. " Kim Trân Ni xấu xa nói.
Phác Thái Anh liền liếc cô một cái, cướp chăn lại che người mình, mặt dần đỏ lên.
"Giống như động phòng hoa chúc đêm tân hôn." Kim Trân Ni vừa đi ra ngoài vừa nói.
"Em có đi hay không?" Phác Thái Anh rất muốn cầm cái đèn ngủ ném tới trên mặt Kim Trân Ni.
"Đi đây, haiz, có người muốn bạo lực chồng, lần này không biết khi nào mới có thể trở lại, điện thoại cũng không được dùng. Chị có bỏ em không a?" Kim Trân Ni đau khổ quay qua hỏi.
"Em nói cái gì? Lần này còn không được mang theo di động ha?" Phác Thái Anh bật dậy, cũng không màng đến cái chăn đã tụt xuống, bị Kim Trân Ni thấy được cảnh xuân tươi đẹp.
Chỉ thấy Kim Trân Ni nuốt nước miếng, tâm tư cũng không biết chạy đi nơi nào.
"Em còn ngẩn nhìn cái gì chứ, nói mau." Phác Thái Anh kéo chăn che lại cảnh xuân, nghiêm túc hỏi.
"À, vì vụ án sự tình trọng đại thôi, một là sợ nhân viên phá án tiết lộ cơ mật. Hai là vì sự an toàn của mọi người. Dù sao cũng không khác gì bị cách ly." Kim Trân Ni bất đắc dĩ bĩu môi.
"Hơn nữa hôm nay phải đến tổng cục báo danh. Aizz... chị thì làm sao đây, em lại không thể đưa chị ra sân bay." Kim Trân Ni rất thất vọng mà chạy đến, nhào vào người Phác Thái Anh.
"Chị còn dự tính ở cùng em vài ngày, xem ra hôm nay phải trở về rồi." Phác Thái Anh cũng rất thất vọng với loại tình huống hiện tại.
"A... Thật sự a, em không phải... Không phải..." Kim Trân Ni buồn bực muốn chết, thời điểm mấu chốt như này còn phải đi làm, làm sao để cân bằng khoảng cách giữa hai người, đây vẫn luôn là vấn đề làm cho cô rối rắm.
"Ừ, không có việc gì, em đi đi. Sớm phá xong vụ án là có thể nhìn thấy chị, đến lúc đó chị lại bay trở về gặp em." Phác Thái Anh đau lòng sờ sờ tóc Kim Trân Ni. Thật không phải dễ dàng gì cho cô bé này, giữa ước mơ và người yêu, buông cái nào ra cũng không đành. Theo lý thường, Phác Thái Anh cảm thấy mình lớn hơn hẳn là nên lui một bước, cô hiểu rõ sức nặng của một người khi theo đuổi giấc mộng của mình.
"Ừm." Kim Trân Ni ngửa đầu nhìn Phác Thái Anh. Cô khẳng định đã ủy khuất cô gái này, cô không hứa hẹn được tương lai, thậm chí ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không thể đảm bảo, nhưng Phác Thái Anh vẫn không chút do dự đem hết thảy bản thân giao phó cho mình. Trong lòng Kim Trân Ni yên lặng cam đoan, cô nhất định sẽ trao trọn con tim cho Phác Thái Anh, không giữ lại một chút nào.
Tại thời khắc ôn nhu này, chuông điện thoại vang lên thật sự phá hỏng không khí, nhưng đây là cuộc gọi của Hoàng Hạo, Kim Trân Ni không thể không nghe.
"Đội trưởng, buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng."
"Chuyện gì vậy?"
"À, là như vầy. Bên tổng cục gọi nói hôm nay có nhiệm vụ, tất cả mọi người đều bận rộn, nhất thời chưa lo việc của cô được. Buổi chiều cô hãy tới báo danh. Cô không bị phá cho tỉnh giấc chứ? Tiếp tục ngủ đi."
Kim Trân Ni đen mặt, này mà gọi là không tỉnh, không tỉnh sao nghe được. Nhưng tin tức này với nàng mà nói chẳng khác gì trời hạn gặp mưa.
"A! Tốt rồi!" Kim Trân Ni vô cùng thoải mái.
"Được rồi, tôi tiếp tục ngủ , ngày hôm qua tăng ca, xương cốt đều nhức mỏi." Hoàng Hạo than thở một tiếng liền cúp điện thoại.
"Chị Phác! Buổi chiều em mới đi, có thể ở cùng chị thêm một buổi sáng!" Kim Trân Ni thuần thục cởi quần áo, nhảy lên giường chui vào trong chăn, ôm Phác Thái Anh.
"Đi tắm rửa, sau đó ngủ thêm một hồi đi." Phác Thái Anh đẩy ra cái ôm gắt gao của Kim Trân Ni.
"Không ngủ, khó có được thời gian ở cùng chị cho tới trưa. Còn chưa có sờ đủ nữa, ngủ gì chứ!" Kim Trân Ni không muốn lãng phí thời gian, trợn tròn mắt không chịu ngủ.
Phác Thái Anh lo ngại là Kim Trân Ni lúc nào cũng mệt hơn, từ chối mất nửa giờ rốt cuộc Kim Trân Ni cũng ngủ, còn thỉnh thoảng chép miệng tỏ vẻ cô ngủ thật ngon.
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni say ngủ, cảm thấy rất hạnh phúc... không biết khi nào sẽ có thể mỗi ngày đều như vậy.
Lúc Kim Trân Ni tỉnh giấc, trong ngực đã không có ai, đồng hồ báo thức trên đầu giường không ngừng vang lên, Kim Trân Ni nhảy xuống giường gọi tên Phác Thái Anh, nhưng không có ai đáp lại.
Trở về phòng rồi, Kim Trân Ni mới phát hiện trên tay mình có đeo nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasiaTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...