Chương 87:

204 18 0
                                    

Trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh, thẳng đến khi có người gõ vang cửa phòng họp.

"Vào đi." Phác Thái Anh nói.

"Tổng tài, cô tìm tôi?" Corrine không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô vừa mới tiến đến thì thấy ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mình, điều này làm cho cô có chút sợ hãi.

"Ừ, có một số việc muốn hỏi qua cô."

"Được, cô hỏi đi." Corrine lịch sự gật gật đầu.

"Bản phác thảo thiết kế là do cô và Baron cùng làm phải không?"

"Vâng, đúng vậy. Làm xong thì đưa cho giám đốc. Thiết kế chính là Baron, sau đó tôi chỉnh sửa tổng thể, suy nghĩ tuyên truyền ngữ."

"Bất quá sau đó, Baron hỏi tôi có thể đưa bản sửa chữa của tôi và tuyên truyền ngữ đưa cho hắn, hắn muốn mang về nghiên cứu thêm." Corrine bồi thêm một câu.

"Cô cho sao?" Phác Thái Anh nhíu mày hỏi.

"Vâng, hai chúng tôi hợp tác vẫn luôn như vậy."

"Tốt, cảm ơn, cô ra ngoài làm việc đi."

Corrine gật gật đầu, đi ra phòng họp.

"Lệ Sa, báo án." Corrine vừa ra khỏi cửa, Phác Thái Anh liền quay qua nói với Lệ Sa, cô ấy hiển nhiên là làm theo, cầm lấy di động đi ra ngoài phòng họp báo án .

"Nội quỷ là ai nói vậy mọi người cũng biết , chuyện kế tiếp, tôi hy vọng chúng ta có thể chung tay giải quyết, mọi người cũng đều làm tại Viễn Phác đã lâu rồi, thậm chí còn trước khi tôi đến đây, tất cả mọi người đều là nguyên lão, tin tưởng mọi người có cảm tình nhất định với Viễn Phác..." Phác Thái Anh kế tiếp nói một phen có thể nói là thấu tình đạt lý, cưỡng bức lợi dụ, làm ấy nguyên lão đều sửng sốt, tỏ vẻ sẽ tận hết sức lực cùng giải quyết chuyện này.

"Tổng tài, cảnh cục bên kia muốn cô qua đó làm ghi chép." Một lát sau, Lệ Sa mới đi tới.

"Để tôi đi, hắn là người của tôi, tôi có trách nhiệm này, tổng tài nhìn cô thật mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi mới có tinh lực làm việc." Đầu lĩnh nhóm thiết kế tự động xin đi giết giặc, xem ra mấy lời nói vừa rồi của Phác Thái Anh đã có tác dụng.

"Tốt." Phác Thái Anh nghiêng đầu qua , gương mặt mệt mỏi cười cười với giám đốc thiết kế. Nụ cười này làm loá mắt không ít người bên dưới, tổng tài hiếm khi cười, mà vừa rồi cười lên còn mang theo vẻ đẹp mềm yếu làm cho người ta bất giác bị cuốn hút vào.

"Tan họp thôi, hôm nay cảm ơn mọi người ."

"Tổng tài cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không để cho Viễn Phác gặp chuyện gì không hay." Giám đốc tài vụ rống lên một tiếng, kế tiếp tất cả mọi người bắt đầu sôi nổi đồng tình.

Phác Thái Anh vừa lòng gật gật đầu, sau đó tiếp nhận túi xách từ Lệ Sa, tính về nhà nghỉ ngơi một chút. Lúc này nàng bị sai múi giờ còn chưa điều chỉnh lại được.

"Tổng tài, tôi kêu tài xế đón cô, cô chờ chút." Lệ Sa mở điện thoại gọi người lái xe đến chở Phác Thái Anh.

"Cảm ơn." Phác Thái Anh bởi vì thích tự lái nên không có tài xế riêng, tài xế này có lẽ là người lái cho Lệ Sa.

"Không có gì, tổng tài cô nghỉ ngơi cho tốt." Lệ Sa mỉm cười với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh kéo thân thể mỏi mệt về đến nhà, vừa vào cửa liền nghe được hương vị đồ ăn thơm ngon. Giương mắt nhìn thì thấy A Mai đang đứng trước bàn ăn dọn chén dĩa.

"Tiểu thư."

"A Mai, làm sao chị biết tôi trở về?" Phác Thái Anh có chút ngạc nhiên, bởi vì nàng trở về gấp, còn chưa báo cho A Mai biết.

"Kim tiểu thư gọi điện thoại kêu tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô, còn có nước tắm, nói cô đã trở lại."

Nghe A Mai nói, Phác Thái Anh cảm thấy trong lòng lập tức ấm lên, Kim Trân Ni ngốc kia vẫn là săn sóc cô như vậy, sợ là cô cũng báo cho Lệ Sa qua điện thoại , ngay cả thời gian nàng về nhà đều nắm rõ ràng.

"Tiểu thư, cô tắm hay là ăn trước?"

"Ăn cơm trước đi, không thôi chút nữa đồ ăn lại nguội." Phác Thái Anh ném túi lên sopha.

"A, được. Vậy tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cô." A Mai lau lau tay lên tạp dề sau đó đi vào phòng tắm.

"A Mai, cảm ơn."

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ