"Trân Ni." Phác Thái Anh đi vào phòng bệnh, kêu Kim Trân Ni một tiếng.
"Chị Phác! Chị tới rồi?" Kim Trân Ni vốn đang đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng Phác Thái Anh, lập tức quay lại. Kim Lý Quân thì mỉm cười gật đầu chào Phác Thái Anh.
"Em xếp đồ xong chưa?" Phác Thái Anh tiến lại, hỏi.
"Sắp rồi, mợ đang giúp em." Kim Trân Ni nói.
"Để chị." Phác Thái Anh đi lên giúp Kim Trân Ni, mợ Trân Ni quay qua thấy Phác Thái Anh cũng cười với cô.
Bởi vì hôm qua Kim Kì đã nói với vợ về chuyện hai nàng, cho nên mợ Trân Ni cũng biết Phác Thái Anh. Mới vừa nghe bà cũng kinh sợ, không phải là chưa từng nghe qua chuyện đồng tính luyến ái, nhưng thật không nghĩ tới nó lại rơi lên cô cháu gái nhà mình. Bây giờ nhìn thấy Phác Thái Anh, bà cũng dần thấy chuyện đó bình thường, cả hai đều là những cô gái tốt và xinh đẹp...
"Mợ, giúp con thu dọn chút, con và chị Phác có chuyện cần nói." Kim Trân Ni lôi kéo Phác Thái Anh chạy ra bên ngoài.
"Được, hai đứa trò chuyện đi."
Kim Trân Ni kéo Phác Thái Anh ra xa phòng bệnh, nhìn bốn phía không có ai, mới dừng lại.
"Sao vậy?" Phác Thái Anh khó hiểu nhìn người yêu đang hành động kì quái."Hôm nay buổi sáng mẹ của em lại chất vấn, có lẽ không thể nhẫn nhịn nữa, nếu không có cữu cữu ở đó kéo mẹ đi ra ngoài, em..." Kim Trân Ni có chút lo lắng.
"Ra vậy.." Phác Thái Anh nhỏ giọng than thở.
"Sao?"
"Không có gì, vừa rồi ở bên ngoài đụng tới bọn họ, cữu cữu em nháy mắt ra hiệu với chị, chị thấy sắc mặt dì không tốt, nên nhanh chóng chạy vào nè." Phác Thái Anh nói.
"Vậy... Vậy làm sao bây giờ? Phải ngã bài sao?" Kim Trân Ni thực sợ hãi.
"Không có gì đâu, nói rõ ràng cũng tốt, sớm hay muộn cũng phải nói rõ. Có chị ở đây... Hôm nay chị không rời em một bước, chuyện gì đều có chị cùng em." Phác Thái Anh cầm tay Kim Trân Ni, an ủi.
"Ừm"
Kim Trân Ni xoay người, vòng tay ôm lấy Phác Thái Anh vào người, từng chút từng chút siết chặt cái ôm này.
Phi thường không khéo chính là, vụ ôm ấp này bị bà Kim và Kim Kì mới vừa đi lên lầu thấy được. Bà Kim bộc phát cơn tức, dù sao bà cũng nhẫn nại quá lâu rồi.
Kim Kì vừa thấy, liền ở trong lòng kêu to không tốt, đây là cái gì tình huống a...
"Kim Trân Ni!"
"Con buông tay ra cho mẹ!" Bà Kim tức điên kêu lên.
Chân bà cũng không nhàn rỗi, rất nhanh bước đến Kim Trân Ni và Phác Thái Anh. Kim Kì theo sau, vẻ mặt đầy lo lắng. Hai người đang ôm nghe đến tiếng quát to của bà Kim, tựa như điện giật lập tức buông nhau ra.
"Mẹ..." Kim Trân Ni thấp giọng kêu một tiếng.
"Con đừng gọi ta!" Bà Kim đi đến trước mặt Kim Trân Ni, nói với cô.
Phác Thái Anh nắm chặt tay Kim Trân Ni, cái gì cũng đều chưa nói. Kim Trân Ni cảm nhận được lực siết của nàng, nổi lên lo lắng, chị Phác nói không sai, loại chuyện này sớm hay muộn đều phải nói rõ ràng.
"Mẹ, kỳ thật mẹ đã sớm phát hiện phải không, con cùng chị Phác đang quen nhau. Từ ngày mẹ thay đổi thái độ với chị ấy, tụi con đã biết... Nhưng con vẫn luôn tránh né, trừ bỏ nguyên nhân thân thể bên ngoài chưa được khoẻ, còn một nguyên nhân lớn hơn là do con yếu đuối, sau khi quen chị Phác, con chưa bao giờ dám nghĩ nói thẳng thắn với mẹ, chị cũng biết nhưng vẫn luôn bao dung con. Mà mấy tháng nay, mẹ cứ nhắm vào chị ấy, chỉ cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ con. Mẹ... chị ấy không có sai, lại vì con mà chịu nhiều uỷ khuất, hôm nay con cũng không muốn tiếp tục gạt mẹ, nhưng con hy vọng mẹ có thể hiểu cho tụi con..."
"Hiểu? Hiểu cái gì? Hiểu rằng con gái của ta là một đứa biến thái sao! " bà Kim quả thật muốn giận điên, quát lên với Kim Trân Ni.
"Mẹ! Chúng con không phải biến thái!" Thanh âm Kim Trân Ni cũng sắc bén hơn, mẹ của nàng lại còn nói các cô là biến thái, đây là mẹ của cô hay sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasyTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...