Chương 90:

258 20 1
                                    

Phác Thái Anh mới vừa xuống máy bay liền có xe đang chờ nàng .

"Tổng tài, bây giờ đi chỗ nào đây?" Phác Thái Anh mới vừa lên xe, tài xế liền quay xuống hỏi nàng.

"Ừm, qua tiệm bánh ngọt bên kia đi, cách sân bay không xa, có một..." Phác Thái Anh nhíu mày không biết nên hình dung thế nào cho tốt, Phác Thái Anh thích nhất là ăn bánh matcha ở đó, cho nên mỗi lần nàng trở về đều kêu lái xe đến đó.

"A, tôi biết rồi." Tài xế nhất định từng bị phân phó đến đó, cho nên không đợi Phác Thái Anh nói xong đã biết cô muốn đi đâu, khởi động xe lái đi.

Đi vào tiệm bánh ngọt, Phác Thái Anh mua hai cái bánh matcha mà Kim Trân Ni yêu thích nhất, rồi lại mua một ổ bánh gato, lúc này mới bảo tài xế lái về nhà.

Phác Thái Anh sợ Kim Trân Ni đang ngủ, ấn chuông cửa sẽ đánh thức cô, nên tự lấy chìa khoá mở cửa. Quả nhiên, Kim Trân Ni đang nằm ngủ say trên sopha mềm mại, trong ngực còn ôm con gấu bông mà nàng tặng.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng bước vào, cởi giày cao gót, cầm bánh ngọt đi qua phía cô. Nha đầu này sao lại ngủ ở phòng khách, đông lạnh thì làm thế nào, lại để người ta lo lắng một phen.

Đặt bánh ngọt lên bàn trà, Phác Thái Anh đi vào phòng lấy ra một cái chăn, thật cẩn thận đắp lên người Kim Trân Ni, lại không nghĩ rằng cô ngủ không quen, động tác nhỏ này cũng đánh thức cô được.

"Chị Phác ?" Kim Trân Ni mơ mơ màng màng ngồi dậy, còn dùng tay dụi mắt, mới vừa xoa nhẹ chưa tới hai cái đã bị Phác Thái Anh gỡ tay xuống.

"Tay không sạch, đừng dụi mắt."

"Chị Phác, em rất nhớ chị!" Kim Trân Ni ôm lấy thắt lưng nàng, vùi mặt vào ngực nàng. 

Phác Thái Anh dịu dàng cười cười, đang mở miệng muốn nói cái gì, thì Kim Trân Ni đột nhiên la to, doạ nàng giật cả mình.

"Bánh matcha! Thái Anh, yêu chị nhất đấy." Trước khi cầm lấy bánh ngọt, Kim Trân Ni còn không quên hôn một cái lên má Phác Thái Anh.

"Nhìn thấy bánh ngọt liền quên chị ." Phác Thái Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng cũng không có ngăn cản cô chồm người về phía hộp bánh.

"Không có mà, em đút chị ăn." Kim Trân Ni cắn một miếng bánh, sau đó nghiêng đầu qua đưa lên miệng Phác Thái Anh, bánh ngọt bị đầu lưỡi hai người đẩy tới đẩy lui, thẳng đến khi bánh ngọt không biết như thế nào lại kì diệu biến mất, hai người mới tách ra hai đôi môi đang dính nhau vững vàng.

"Hô...Thở cũng hết được." Kim Trân Ni tiếp tục ăn bánh.

"Mấy ngày nay ngoan không đó? Có ăn uống đàng hoàng không?" Phác Thái Anh cười hỏi.

"Có a có a, mấy ngày chị không ở đây, em đi theo bọn họ ra ngoài ăn, hơi khó ăn bất quá còn hơn không ăn."

"Vậy là tốt rồi."

"Sao hôm nay không cần đi làm?" Phác Thái Anh hỏi.

"Ngày mai không phải xuất trận sao, hôm nay tụi em được về nhà ngủ lấy sức. Nhịn hai ngày cuối tuần rồi, mắt em đều thâm đen nè, tổ trưởng nói sợ đến lúc đó mọi người đều ngồi ngủ gục".

"Hm, cũng phải." Phác Thái Anh nghĩ nghĩ đến cảnh tượng kia, cảm thấy vô cùng có khả năng phát sinh trên người Kim Trân Ni.

"Chị Phác, chị nói hết mọi chuyện với anh trai em a. Ảnh vừa gọi điện mắng em suốt nửa tiếng, một câu em cũng không nói được. Đã vậy còn gọi cước quốc tế, ảnh không đau lòng nhưng em thì đau đó." Kim Trân Ni trở mình cái xem thường.

*Đau: Vẫn là đau, nhưng là đau vì tiếc tiền.

"Hắn cũng là lo lắng em thôi." Phác Thái Anh xoa đầu cô.

"Được rồi, em tha thứ ." Kim Trân Ni ăn xong một khối bánh ngọt, vỗ bụng.

"Cơm chiều không cần ăn."

"Không được, chỉ là điểm tâm ngọt mà thôi, làm sao có thể không ăn cơm." Phác Thái Anh giáo huấn Kim Trân Ni một chút, bữa ăn bữa không sẽ bị đau bao tử.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ