Đến buổi sáng chín giờ, bắt đầu có người lục tục đến phòng bệnh Kim Trân Ni, Phác Thái Anh liền thừa dịp có nhiều người ra vào, lặng lẽ nói tạm biệt Kim Trân Ni rồi về nhà nghỉ ngơi.
Bởi vì Kim Kì và Kim Trân Ni đều không muốn các đồng nghiệp biết bọn họ là thân thích, cho nên Kim Kì không có đến, hôm nay chỉ có anh trai và mẹ của cô.
"Chào dì, con là Hoàng Hạo, đồng sự của Kim Trân Ni."
"A, cậu ngồi đi." Bà Kim nhiệt tình tiếp đón bạn của con gái.
"Đội trưởng? Sao anh lại tới đây?" Kim Trân Ni nhìn thấy Hoàng Hạo, có chút kinh ngạc.
"Sao tôi không thể tới, nhận được tin nên tới thăm cô một chút." Hoàng Hạo cười cười, đem hoa cắm vào trong bình.
"Cảm ơn".
"Mọi người đều biết sao?" Kim Trân Ni hỏi."Làm sao có thể, vụ án còn chưa có kết đâu, chỉ có tôi biết."
"Vậy là tốt rồi.""Mà cô nữa, nghe đội trưởng Trần nói, cô đứng lên liền hướng địa điểm gây án chạy tới, việc này rất hấp tấp a, có cái gì thì nên thương lượng trước cùng đội trưởng chứ, cho dù có đi cũng phải dẫn theo ít người, bằng không cô cũng không bị thương đến mức thế này." Hoàng Hạo khiển trách.
"Thời gian không kịp, với lại, vốn đâu có việc gì, chính là lúc cuối không phòng bị để cho tên đó đánh lén." Kim Trân Ni căm giận nói, về sau đừng để cô đụng mặt tên đó, không thì cô đánh chết hắn.
"A đúng rồi, tên đó là võ cảnh!" Tinh thần Kim Trân Ni mới tốt lên chút ít đã bắt đầu nghĩ đến vụ án.
"Ừ, điều tra ra, hai tên đó đều xuất thân từ võ cảnh, vẫn là làm biên phòng." Hoàng Hạo nói.
"Cái gì! Biên phòng?! Như thế nào lại đi theo buôn ma tuý..." Hoàng Hạo xác minh lời Kim Trân Ni, làm cho cô có chút chấn kinh rồi.
"Đầu năm nay chuyện gì không có. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, đội trưởng các người mới biết được."
"Bất quá tôi nghe nói, là cán bộ bên tổng cục xảy ra vấn đề." Hoàng Hạo bĩu môi, chuyện này tuy rằng không có công khai tuyên bố, nhưng tin hành lang đã muốn tràn ngập toàn bộ các phân cục công an, người người cảm thấy bất an, mỗi ngày đều không ngừng đồn đại.
"Ừ." Kim Trân Ni đã sớm nghĩ đến.
"Được rồi, nhìn bộ dáng của cô không tệ, phỏng chừng nghỉ dưỡng một tháng là không có gì, cô nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy nữa." Hoàng Hạo đứng lên, tính cáo từ.
"Chưa gì đi rồi, nói chuyện chút nữa đi" bà Kim thấy Hoàng Hạo phải đi, vội đứng lên giữ người.
"Dì à dì không vội, nhưng cơ quan con còn có chuyện phải về gấp, không phiền Kim Trân Ni nữa." Hoàng Hạo cười nói với bà Kim."Đội trưởng anh về trước đi, chờ tôi khoẻ rồi sẽ về thăm mọi người."
"Được, dưỡng bệnh cho tốt."
Sau khi Hoàng Hạo đi rồi, bà Kim cười hề hề ngồi xuống cạnh giường.
"Trân Ni, chàng trai này không tồi a, đây là ai?" Bà Kim hỏi.
"Đội trưởng bên phân cục" Kim Trân Ni nói.
"Sao lại một mình chạy tới thăm con, có vẻ rất quan tâm con a." Bà Kim vừa nói có hơi không ổn, Kim Trân ni bị thương ngực chứ không có thương tổn đầu óc, ý tứ của mẹ cô có thể nghe hiểu được.
"Mẹ, mẹ lại đoán mò cái gì đâu không." Kim Trân Ni có chút bất đắc dĩ, thì ra lúc chưa có người yêu thì không sao, giờ có Phác Thái Anh, cô nghe mẹ nói mấy chuyện này lại khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
"Đoán mò cái gì. Con cũng trưởng thành, ta quan tâm chuyện yêu đương của con cũng là bình thường thôi."
"Dạ." Kim Trân Ni lên tiếng cho có lệ.
"Con đừng trả lời cho có, nói với ta một chút, con có thích chàng trai vừa rồi không." Kim Trân Ni là do bà sinh, bà tự nhiên biết con mình đang nói cho có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasyTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...