Kim Trân Ni lo âu chờ đến 10 giờ tối, Phác Thái Anh mới mỏi mệt mò về.
Phác Thái Anh không có ấn chuông cửa, dùng chìa khoá tự mở, sau đó yên lặng đóng cửa lại, đi vào phòng khách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kim Trân Ni ngồi ở trên sopha nhìn mình, trên mặt lộ vẻ khổ tâm.
"Sao chị về trễ như vậy?" Nghe thanh âm cô giống như không mấy vui vẻ, Phác Thái Anh ngẩn người sau đó mặt không đổi sắc đi qua ngồi bên cạnh cô.
"Chị đi uống rượu ? !" Kim Trân Ni ngửi được mùi rượu trên người nàng, nhíu mày. Nhìn Phác Thái Anh như này chắc là đã uống không ít.
"Ừm, có uống một chút." Phác Thái Anh thản nhiên nói, miệng thở ra toàn mùi rượu, Kim Trân Ni cũng không phải đứa ngốc, tất nhiên không tin lời Phác Thái Anh.
"Đều uống đến thành thế này còn kêu một chút, để em pha trà cho chị, chị tắm đi." Kim Trân Ni đứng lên, muốn đỡ Phác Thái Anh đi về phòng tắm.
"Nói chuyện đi." Diệp Tử nói.
"Tắm trước đã." Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, hơi chột dạ, mở miệng ra chính là muốn trốn tránh.
Phác Thái Anh chưa nói gì tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Kim Trân Ni bị đánh bại, buông tay Phác Thái Anh, ngồi xuống.
"Được rồi, nói chuyện."
"Vừa rồi cữu cữu gọi điện thoại cho chị." Phác Thái Anh nói.
"Ừ." Kim Trân Ni gật đầu, sau đó mãnh liệt kịp phản ứng, vội vàng bắt đầu biện giải: "Không phải em kêu cữu cữu đi tìm chị đâu."
"Chị biết."
"Cữu cữu nói với chị rất nhiều ."Phác Thái Anh nói xong, lại tiếp tục bắt đầu kể rõ.
"Về giấc mộng của em, còn có tương lai chúng ta..." Phác Thái Anh khẽ cười, cười thật đẹp làm mờ mắt Kim Trân Ni. Xinh đẹp đến mức Kim Trân Ni nguyện ý dùng hết thảy đồ vật của mình để đổi lấy nụ cười này.
Kim Trân Ni cắn chặt răng.
"Yêu ơi...em không đi, vậy thì chị không cần lo lắng cho em." Kim Trân Ni quyết định không đi , giữa tình yêu và mơ ước, cô còn do dự hẳn là không công bằng với Phác Thái Anh. Cô không nên ích kỷ, vẫn luôn hưởng thụ ấm áp mà Phác Thái Anh mang đến cho cô, rồi một lần lại một lần thương tổn Phác Thái Anh.
"Em đi đi." Phác Thái Anh nói.
"Cái gì? !" Kim Trân Ni có chút giật mình, cô không có nghe lầm chứ, nàng cư nhiên chịu đồng ý.
"Em đi đi, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi giấc mộng của riêng mình, chị không nên cản trở em, giống như em cũng chưa bao giờ oán giận chị bởi vì chị bận rộn chuyện công ty mà xem nhẹ em vậy." Phác Thái Anh xoa đầu Kim Trân Ni, nhìn cô gái nhỏ hơn nàng vài tuổi này - người nàng yêu, nàng có thể cảm nhận được khát vọng cùng tình cảm mãnh liệt bắt đầu khởi động trong con tim cô, nàng không nên ngăn trở.
"Hay là em không đi." Kim Trân Ni lắc đầu, nàng nói như vậy thật sự là có vẻ quá mức khoan dung, cô trong lòng không biết làm sao.
"Không có gì, chị không giận cũng không bỏ rơi em." Phác Thái Anh như biết được ý nghĩ của Kim Trân Ni, ôn nhu an ủi, mỉm cười nhìn cô.
"Nhưng mà..."
"Chị có điều kiện tiên quyết, em phải bảo vệ tốt chính mình, không thể để ình bị thương, nếu em lại để mình bị dao đâm hay trúng đạn gì đó nữa, hậu quả em tự biết đi." Phác Thái Anh nghiêm túc nói.
"Haizz! Em khẳng định không để mình bị thương!" Kim Trân Ni trở nên vui vẻ, có điều Phác Thái Anh vẫn lo lắng như trước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cô nói như vậy nhưng không có nghĩa thực tế sẽ làm được. Hơn nữa, nàng làm sao trừng phạt cô được, rời cô đi lại luyến tiếc, cuối cùng còn không phải chịu thương tâm sao.
"Chị Phác, chị đừng đau lòng, vụ này xong em thật sự không tham gia nữa, em thề đó." Kim Trân Ni ôm nàng, muốn giảm bớt lo lắng cho nàng.
"Tốt... Em nhanh lên, đừng để chị chờ quá lâu." Phác Thái Anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasíaTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...