Tuy là tan rã trong không vui, Kim Trân Ni vẫn cảm thấy không sao, dù gì đây chỉ mới là lần đầu gặp lại. So với chuyện này, nàng càng để ý chuyện Phác Thái Anh đang giận hơn, vì thế vừa về tới nhà, Kim Trân Ni liền trốn vào phòng bắt đầu cầm điện thoại gọi đi. Chính là có gọi bao nhiêu lần, bên kia vẫn báo là điện thoại đã tắt. Bất đắc dĩ, Kim Trân Ni đành phải gọi đến số công ty Viễn Phác.
"Thật ngại, Phác Tổng của chúng tôi không ở công ty. Mời cô để lại tên và phương thức liên lạc được chứ? Chúng tôi sẽ truyền đạt lại."
"Ừ, nếu chị ấy trở lại, thì nói lại, Kim Trân Ni có việc tìm chị ấy."
"Vâng, được."
"Cảm ơn."
"Rất vinh hạnh được phục vụ cô."
Thất vọng cúp điện thoại, Kim Trân Ni lại gọi đến số điện thoại nhà Phác Thái Anh, người nghe là A Mai, A Mai nói buổi chiều Phác Thái Anh có gọi về báo là vài ngày tới sẽ không về nhà, không cần đến đưa cơm cho nàng. Bởi vì Phác Thái Anh thường xuyên đi công tác, cho nên A Mai cũng không có hỏi nàng đi đâu.
Lúc này Kim Trân Ni hoàn toàn choáng váng, Phác Thái Anh đi đâu rồi không biết.
"Nha đầu, ăn cơm!" Tiêu Nhuận ở ngoài cửa hô to.
"A... nghe rồi." Kim Trân Ni để điện thoại di động xuống, mặt mày nhăn nhó, lo lắng không yên. Trong lòng cô sợ Phác Thái Anh nổi giận rồi lại sợ hay là gặp chuyện gì không may. Kim Trân Ni ngốc nhất định là đang tự mình loạn tưởng.
"Con đừng dầm nữa, cơm bị con dầm nát hết kìa. Con là bị gì vậy..?" Bà Kim nhíu mày nhìn Kim Trân Ni - linh hồn nhỏ bé của cô đã sớm bay về nơi xa rồi.
Tiêu Nhuận cho rằng Kim Trân Ni bởi vì cuộc gặp mặt lúc chiều mà suy nghĩ nên mới mất hồn mất vía, vội lên tiếng giúp cô che giấu.
"Trân Ni, em ấy giống như hơi phát sốt, mới hồi chiều. Tụi con vừa đi bệnh viện."
"Cái gì? Vậy sao hai đứa còn gạt ta làm gì!" Bà Kim sốt ruột.
"Còn không phải sợ mẹ lo lắng sao. Bác sĩ nói không có việc gì, hạ sốt xong rồi." Thấy bà Kim muốn đưa tay sờ trán Kim Trân Ni, Tiêu Nhuận vội bổ sung.
"Không nói sớm để ta nấu cháo cho nó. Hai đứa con thật sự là hồ nháo mà. Được rồi, không muốn ăn thì đừng ăn, để ta đi nấu cháo." Bà Kim lấy cái chén ra khỏi tay Kim Trân Ni. Nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái, bà Kim cảm thấy rất khó chịu.
"Mẹ, không cần, con không ăn đâu. Con về phòng đây." Kim Trân Ni đứng lên trở về phòng.
Kế tiếp, Kim Trân Ni vượt qua buổi tối thống khổ nhất đời cô. Thật vất vả đến 12 giờ khuya, bà Kim buộc cô phải đi ngủ. Đóng cửa tắt đèn nằm trên giường, Kim Trân Ni không tài nào ngủ được, trằn trọc mãi, hận không thể lăn luôn từ trên giường xuống.
Mơ mơ màng màng tới rạng sáng ba giờ, Kim Trân Ni mới có chút buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại, di động trên đầu giường liền vang lên.
"Nghe." Kim Trân Ni chưa tỉnh ngủ, thanh âm mơ màng.
"Kim Trân Ni, đi ra đây cho tôi". Giọng nói lẽo phát ra từ trong điện thoại truyền tới, làm Kim Trân Ni sợ tới mức giật mình, nhất thời liền thanh tỉnh lại.
"Chị Phác! Rốt cuộc chị cũng khởi động máy!" Kim Trân Ni ngồi dậy, kích động nói.
"Đi ra." Phác Thái Anh lặp lại một lần.
"A? Đi đâu?" Kim Trân Ni nhìn thoáng qua đồng hồ, 4 giờ sáng.
"Cửa nhà."
"Sao?" Kim Trân Ni đi đến cửa sổ nhìn xuống. Cừ thật, ánh đèn xe Phác Thái Anh chiếu sáng, nàng thì mặc một bộ đồ tây màu đen đứng cạnh xe, còn cầm di động.
"A, sao chị về đây! Em cúp đây, chị chờ đó, em lập tức đi xuống!" Kim Trân Ni cầm di động, mở cửa phòng liền chạy ra bên ngoài, ngay cả quần áo còn chưa có thay, trên người vẫn mặc áo ngủ.
"Hộc... chị Phác". Kim Trân Ni thở hổn hển bổ nhào vào trong ngực Phác Thái Anh, hít một hơi mùi hương trên người Phác Thái Anh. Mới có vài ngày không thấy, cô đã nhớ chết được, thật sự là tưởng niệm đến phát điên.
Nhưng Phác Thái Anh lại không có ôn nhu, trực tiếp kéo Kim Trân Ni vào trong xe.
"Ơ... Đi chỗ nào vậy chị Phác?" Kim Trân Ni có chút hoảng, Phác Thái Anh thoạt nhìn có hơi khác lạ.
"Về nhà."
Dọc theo đường đi, Phác Thái Anh đều không nói gì, cũng không có để ý lời nói của Kim Trân Ni, vẫn không đổi sắc mà lái xe. Bởi vì là nửa đêm về sáng, trên đường không có bao nhiêu xe cộ, tốc độ lái của Phác Thái Anh càng lúc càng nhanh. Chờ đến lúc Kim Trân Ni nhận ra nàng khác lạ chỗ nào, hai người đã đến căn hộ của Phác Thái Anh.
"Chị Phác. . . "
Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni vào phòng, đem Kim Trân Ni dán sát cửa, ngay cả đèn cũng không thèm mở.
"Chị. . . "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasyTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...