Chương 86:

208 19 0
                                    

Kim Trân Ni thật vất vả chờ đến tan tầm, Trần An Khánh còn chưa đến tạm biệt mọi người, cô đã khẩn cấp cầm túi xách đi ra ngoài, mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi trong xe đợi mình, tay vịn tay lái, quả thực đẹp đến không chịu được.

"Chị Phác!" Kim Trân Ni mở cửa xe, an vị ngồi vào vị trí phó lái.

"Tan sớm vậy, chị còn tưởng phải đợi em thêm hồi lâu nữa." Phác Thái Anh có chút kinh ngạc.

"Chị cho là phải chờ em? Vậy chị còn đến sớm."

"Sợ em chờ." Phác Thái Anh luôn ôn nhu làm Kim Trân Ni vô lực chống đỡ.

"Đi thôi, chỗ nào đây, em chỉ đường." Phác Thái Anh khởi động xe, đi theo phương hướng Kim Trân Ni chỉ.

Tới nơi, đậu xe xong, Phác Thái Anh lôi kéo Kim Trân Ni đi vào quán, lại không nghĩ rằng trước cửa đụng phải "người quen".

"Em gái!"

Kim Trân Ni nhíu mày nhìn người trước mắt đang nhiệt tình chào hỏi với mình, hình như hơi quen quen. Nhưng sao anh ta lại kêu cô là em gái chứ.

"Anh cùng cha khác mẹ của em."Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni tỏ vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu bên tai cô.

"À." Kim Trân Ni ứng Phác Thái Anh một tiếng, lôi kéo nàng đi vào quán, không hề có ý định phản ứng lại "người quen" kia.

"Aizz, em gái sao em tới nơi này." Người nọ giống như không để tâm tới chuyện Kim Trân Ni không thèm nhìn anh ta, cứ tiến lại gần.

"Tới nơi này không ăn còn có thể làm gì nữa?" Kim Trân Ni dừng lại, cười lạnh đáp anh ta một câu.

"Cũng phải, vậy hai người từ từ ăn, ngon miệng nha." Người kia cười nói xong, liền xoay người đi.

Phác Thái Anh thề là tại thời điểm anh ta xoay người, nàng thấy khoé miệng anh ta mang theo nụ cười không rõ là ý tứ gì, còn thoáng nhìn nàng một cái.

"Chị Phác, chị ngẩn ra làm gì, vào thôi." Kim Trân Ni nhìn nàng sững sờ trước mặt mình, không biết nàng bị làm sao, muốn nổi giận cũng phải là mình giận mới đúng chứ, ăn một bữa còn gặp người đó, xui gì đâu.

"A, đi thôi."

Tuy rằng trước lúc ăn có hơi không thoải mái, nhưng cô rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu, nhất là khi nhìn đến thực đơn.

"Cái này...Tất nhiên là dê xiên nè."

"Thịt dê nem rán! Thịt dê bánh mì! Thịt dê..." Kim Trân Ni vốn đang muốn gọi, nhưng lập tức đã bị Phác Thái Anh ngăn trở.

"Được rồi, nhiêu đó thôi." Phác Thái Anhtrả thực đơn lại cho người phục vụ, phục vụ gật gật đầu rồi đi khỏi.

"Sao mà đủ, không phải chị thích ăn thịt dê sao?!" Kim Trân Ni ngây thơ nhìn nàng hỏi.

Phác Thái Anh bất đắc dĩ hít một hơi: "Không phải bữa trước em mới ăn lẩu dê sao, hai dĩa thịt dê béo còn có rau xanh thịt viên cái gì linh tinh."

"Hắc hắc, khó được lâu lâu mới ăn lẩu một lần mà." Kim Trân Ni gãi gãi đầu.

"Không phải em thường xuyên ăn ha?"

"Em nói chị, khó có lúc em biết chị thích ăn cái gì...Hơn nữa đây là lần đầu tụi mình ăn lẩu chung đó nha. Quán này rất nổi tiếng về các món dê, nổi danh ngàn dặm đó chị biết không?" Kim Trân Ni nói xong nước miếng đều không sai biệt lắm muốn rơi xuống hết , vốn là cô không đến mức này đâu, nhưng giữa trưa nghĩ đến chuyện ăn thịt dê với nàng mà ăn trưa hết vô, nên bây giờ đói bụng muốn chết, trong đầu hiện lên một đống đồ ăn.

Phác Thái Anh cưng chiều nhìn cô cười cười, cơn nghiện ăn của nha đầu kia lại nổi lên, bất quá thịt dê quán này thiệt không kém, ngay cả mình còn thích ăn đến vậy.

Bởi vì phục vụ nhiều, đồ ăn mau chóng được đưa lên, Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh mới vừa ăn xong xiên dê, mấy món khác cũng bắt đầu lục tục đem lên, phục vụ giúp các cô bắt lửa cho nồi lẩu, sau đó lui đi.

"Oh...Bỏ củ sen vào trước đi, hoài sơn, rồi tới cái này..."Kim Trân Nibỏ tùm lum thứ vào nồi lẩu, Phác Thái Anh vội vàng ra tay ngăn cản.

*Hoài Sơn: là một vị thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh với tên Thư dự ( củ khoai ăn được), Hoài sơn còn có tên khác là: Sơn dược, Khoai mài, Củ mài. Mọc khắp nơi tại các vùng rừng núi nước ta nhiều nhất ở các tỉnh Hà bắc, Hoàng liên sơn, Thanh hóa, Nghệ tĩnh và Quảng ninh. Hiện nay nước ta cũng đã trồng củ mài để chế thuốc.

"Lẩu thập cẩm a, mình đâu có thiếu thời gian, từ từ ăn."

"Bỏ vào hết mới nhanh chín."Kim Trân Ni giống mấy đứa nhỏ làm sai chuyện, bĩu môi để chén dĩa xuống, theo lời Phác Thái Anh bỏ từng thứ từng thứ vào nồi.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ