Chương 17:

465 36 1
                                    

[Ở đại học em đạt giải nhất thi đấu đối kháng! Chị như vậy vẫn cập nhật đến chuyện em bị té cầu thang]

[A? Giám khảo bị cận sao.]

Kim Trân Ni nhìn tin nhắn Phác Thái Anh, đột nhiên phát hiện mỹ nữ lạnh lùng cũng biết nói đùa.

[Chị là đang chê cười em . . . ]

[Không có!]

Kim Trân Ni cầm lấy di động đang muốn trả lời Phác Thái Anh, thì hai người nữ mặc cảnh phục bước vào văn phòng, các cô thoạt nhìn so với Kim Trân Ni muốn lớn tuổi hơn một chút, khoảng 28-29 tuổi, nhìn hơi giống nhau, có thể bởi vì đều mặc cảnh phục, hai người này hẳn là Hiểu Hiểu và Mỹ Lăng.

"Ôi chu choa! Tiểu đáng yêu, là người mới tới sao?" Hai người vừa tiến đến liền thấy Kim Trân Ni, cô bé nhìn qua hơi ngốc đáng yêu này như thế nào lại tiến vào tổ tập kích buôn lậu đây.

"A! Tôi là Kim Trân Ni, hai chị là Hiểu Hiểu và Mỹ Lăng phải không?" Kim Trân Ni để điện thoại di động xuống, đi qua chào hỏi.

"Oa, em biết cả tên chúng tôi?"

"Tất nhiên, đội trưởng vừa rồi có giới thiệu với tôi."

"A, đội trưởng cũng thật là, không có suy nghĩ, không nói sớm cho chúng tôi biết có tiểu đáng yêu sẽ đến đây." Một trong hai người oán trách nói.

"Chị là Trần Hiểu Hiểu, cô ấy là Quách Mỹ Lăng. Hoan nghênh gia nhập đội 2 của chúng ta." Trần Hiểu Hiểu tương đối đứng đắn, cười nói với Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni đối với các cô cũng cười cười, ánh mắt cong thành vầng trăng, đặc biệt đáng yêu.

"Chị Hiểu Hiểu, chị Mỹ Lăng, kế tiếp phiền hai chị hướng dẫn em một chút." Kim Trân Ni nói.

"Đương nhiên, điều chúng tôi phải làm. Hôm nay em mới đến, trước hết ở bên cạnh nhìn chúng tôi làm một chút cho quen thuộc, ngày mai chúng tôi bắt đầu chỉ cho em."

"Được."

Buổi chiều, Kim Trân Ni liền ngoan ngoãn ở bên cạnh hai vị tiền bối nhìn các cô làm việc. Cũng không khó khăn lắm, tiếp điện thoại cùng thu thập sửa sang lại tư liệu án kiện, Kim Trân Ni cũng có thể làm được, nhưng khả năng của cô sẽ không được thuần thục cùng kiên nhẫn như Trần Hiểu Hiểu và Quách Mỹ Lăng.

"Lão Hồng, có người gọi báo, ngày mai buổi tối tại công viên Tâm Đường sẽ có một cuộc giao dịch ma túy, anh cùng Đại Bảo đêm nay phải tăng ca." Để điện thoại xuống, Quách Mỹ Lăng nói với lão Hồng.

"Công viên Tâm Đường? Không phải chứ, nơi đó người nhiều như vậy..."

"Tại rừng cây nhỏ hướng đông bắc, hơn nữa là nửa đêm, không nhiều người lắm."

Hoàng Hạo nghe xong, nhíu nhíu mày.

"Không được, hai người không đủ, thêm người đi, cậu, cậu còn có cậu, tám người đều đi." Hoàng Hạo chỉ chỉ một nhóm đồng sự phía trước, nói ra.

"Aizz, được."

"Tôi đoán chừng lại giống lần trước, lần trước để bọn chúng trốn thoát, lần này thế nào cũng phải bắt bọn hắn cho được!" Đại Bảo là một thanh niên nhiệt huyết, hận thấu xương bọn buôn lậu ma túy.

"Tốt, đêm mai gặp mọi người! Đến đến . . . Lại đây, chúng ta thương lượng một chút." Hoàng hạo vỗ vỗ tay, tám đại lão gia buông việc trong tay, vây quanh đội trưởng.

"Đêm mai 10 giờ chúng ta bắt đầu cắm chốt" Hoàng Hạo nói.

"Được."

"Ừ, Hiểu Hiểu, giúp tôi tìm bản đồ vị trí đông bắc công viên Tâm Đường."

"Sớm tìm rồi, đã gửi email cho anh."

"Thông minh." Hoàng Hạo khen ngợi, hướng Trần Hiểu Hiểu nở nụ cười một chút, quay đầu tiếp tục thảo luận kế hoạch xuất động đêm mai với đồng sự.

Kim Trân Ni hâm mộ nhìn Hoàng Hạo, cô cũng nghĩ muốn tham gia, nhưng cô vừa mới tiến vào, đội trưởng khẳng định sẽ không để cho cô đi cùng.

"Không biết em vận khí tốt hay là kém, ngày đầu tiên tiến vào liền có vụ án." Trần Hiểu Hiểu cười nói với Kim Trân Ni.

"Có đôi khi mấy tháng đều không có một cái án tử nào, nhàn rỗi muốn chết."

"Chị Hiểu Hiểu, đại khái mất bao lâu mới có thể đi theo án tử." Kim Trân Ni hỏi.

"Cái này không nhất định, còn phải xem tư chất, nếu đội trưởng cảm thấy em có thể, rất nhanh có thể đi, hai ba tuần."

"Như vậy . . ." Kim Trân Ni nghĩ nghĩ, quyết định kiên nhẫn chờ đợi, dù sao từ từ sẽ đến thôi. Vừa lúc trong lòng đang nhớ người khác, phỏng chừng cũng rất khó toàn tâm toàn ý buông tay ra làm việc.

Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni nhịn không được lấy điện thoại di động ra, nhìn tới nhìn lui không có thêm tin mới nào, trong lòng không khỏi có chút mất mát, Phác Thái Anh không nhớ mình sao, như thế nào không chủ động gửi tin nhắn.

Phác Thái Anh cũng không rảnh như Kim Trân Ni, quản lí nhiều nhân viên như vậy trong công ty, tài vụ báo biểu chất đầy bàn làm việc, ngoài ra còn một ít số liệu khác. Một ngày nếu không phải đối mặt với máy tính chính là cầm hợp đồng, trừ thời gian ăn cơm cùng nhắn tin với Kim Trân Ni thì thoải mái một chút, mặt khác thời gian đều cống hiến cho công việc.

"Phác Tổng, tôi đi đây." Lệ Sa thu dọn đồ xong, đi vào văn phòng Phác Thái Anh cùng cô nói lời tạm biệt, đã là 10 giờ tối.

"Ừ."

"Cô cũng đừng liều mạng, thân thể không tốt thì công tác sao tốt được." Lệ Sa bồi thêm một câu.

"Ừ, tôi xem xong hợp đồng này cũng sẽ về."

"Hợp đồng không phải đã xét duyệt qua sao?"

"Trường hợp này khá lớn, tôi muốn xem lại một lần."

Lệ Sa nhíu mày, Phác Thái Anh cũng quá cẩn thận, hợp đồng này chính là từng bước từng bước đều xét duyệt, có thể có cái gì sai nữa.

"Đừng nhíu mày nữa, đi nhanh lên đi, ngày mai chớ tới trễ." Phác Thái Anh ngẩng đầu nói với cô thư kí trẻ tuổi xinh đẹp của mình.

"Vâng". Lệ Sa phất tay chào, mang theo túi xách đi ra ngoài.

Phác Thái Anh tại văn phòng ngây người mấy phút đồng hồ, xem xong hợp đồng xác định không có gì thiếu sót, lúc này mới thu dọn đồ đi về nhà.

. . .

Về đến nhà tắm rửa xong, Phác Thái Anh vừa lau mái tóc ướt sũng vừa đi vào phòng, ngồi trước máy tính. Máy tính Phác Thái Anh luôn mở, trừ bỏ vì công việc, càng nhiều vẫn là vì một ít riêng tư gì đó.

[Chị Phác, chị có ở nhà hay không a?]

[Kỳ quái, buổi tối giờ này không phải chị hẳn là về nhà sao?]

[Khi nào trở về kêu em nha.]

Phác Thái Anh vừa mở MSN liền hiện ra một chuỗi tin nhắn. Đều là Kim Trân Ni, còn tặng kèm một đống hình ảnh đáng thương. Thời gian đại khái là hôm nay rạng sáng 4 giờ.

Phác Thái Anh biểu tình hơi hơi đổi khác, cô vậy mà chờ đợi mình. Có điều cô bé kia tựa hồ quên mất vấn đề cách biệt giờ giấc.

[Chị đã trở về, mới vừa tắm rửa xong.]

[Sao chị lại ở nhà giờ này?] Kim Trân Ni thật mau trả lời.

[Bây giờ ở Úc là 11 giờ tối. Sao em không gửi tin nhắn cho chị, còn chờ đợi ở đây, ngốc.]

[A! Em quên mất vụ giờ giấc. Em nghĩ chị không trả lời khẳng định còn ở công ty, em sợ làm phiền chị cho nên không gửi tin nhắn cho chị a.]

[Ừ.]

[Hiện tại em ở nhà sao? Hay là đang ở đơn vị?]

[Về nhà rồi, mới vừa tan tầm.]

[Chị Phác, chúng ta nói voice được không? Đánh chữ mệt quá.]

[Được.]

Kim Trân Ni hưng phấn mà mở Skype. Khi nghe đến thanh âm Phác Thái Anh, tim cô bỗng nhiên liền đập nhanh, cảm giác . . . Cô đã thật lâu không có nghe được giọng nói của Phác Thái Anh. Kim Trân Ni cảm giác mình hoàn toàn bị mê hoặc, giọng Phác Thái Anh không trầm thấp, nhưng mang theo mị hoặc.

*Có vẻ hơi kỳ, nhưng . . . Kim Trân Ni chỉ vừa rời xa Phác Thái Anh có 1 ngày, cái gì mà đã thật lâu!


"Tại sao không nói gì?" Phác Thái Anh hỏi.

"A ~ Không có gì, vừa mới ngẩn người."

"À, hôm nay ra mắt có tốt không?"

"Ừ, hoàn hảo. Đêm nay có nhiệm vụ, em muốn đi theo . . . Nhưng đội trưởng khẳng định không cho em đi." Kim Trân Ni trong giọng nói mang theo một chút hờn dỗi.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ