Chương 82:

250 23 1
                                    

"Dì, nhận lấy đi, Trân Ni cố ý chọn cho dì đó, chọn cả buổi trưa. Cô ấy biết dì mẫn cảm với lông dê, nên chọn bông nguyên chất, mặc vào rất ấm áp." Phác Thái Anh nhìn ra được bà Kim cũng không phải thật tâm muốn cự tuyệt , liền cứng rắn nhét quần áo vào trong tay bà.

Quả nhiên, bà Kim không nói cái gì nữa, đặt quần áo lại lên sopha.

"Đi nhanh đi." Bà Kim xoay người lạnh lùng bắt đầu đuổi người. Kim Trân Ni nắm góc áo Phác Thái Anh, không biết nên phản ứng thế nào.

"Dì, dì đừng nóng giận, con sẽ chăm sóc Trân Ni thật tốt, quyết sẽ không kém hơn bất kì người đàn ông nào, tụi con có thể sống rất tốt."

"Hừ." Bà Kim cười lạnh một tiếng.

"Mẹ..." Kim Trân Ni kêu mẹ mình tuy bà Kim không thèm trả lời nhưng cô cũng không im lặng nữa mà nói tiếp:" Ngày mai con trở về cơ quan công tác."

"Cái gì? Cô lại nữa, lại trở về? Lần trước bị thương chưa đủ nặng đúng không?" Bà Kim phản ứng cơ hồ y chang như Phác Thái Anh, vừa thương vừa giận hỗn loạn, thậm chí quên mất cả chuyện đang chiến tranh lạnh với con gái, lập tức xoay người qua mắng cô. Điều này làm cho Kim Trân Ni hưng phấn lên, không phải cô thích bị mắng, mà là so với chiến tranh lạnh, cô tình nguyện bị mắng, mẹ quả nhiên vẫn quan tâm cô.

"Không phải, nhiệm vụ lần này sẽ không nguy hiểm như vậy , con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ , rất nhanh kết thúc. Con đã cam đoan với chị Phác rồi..." Kim Trân ni càng nói giọng càng nhỏ, kỳ thật cô cũng không biết mình có bị thương nữa hay không, nhưng không biết sao cảm giác khi cam đoan với nàng và khi cam đoan với mẹ lại không giống nhau.

"Quên đi, hiện tại ta cũng không quản được ngươi , ngươi thích làm gì thì làm đó, đi nhanh đi, đừng trở lại." Bà Kim tỉnh táo lại, nói ra.

"Nhưng mà..."

"Vậy dì, không quấy rầy dì nữa, tụi con đi trước, dì nhớ ăn cơm thật ngon, chăm sóc mình cho tốt." Phác Thái Anh lôi kéo Kim Trân Ni ra cửa nhà.

Kim Trân Ni không biết Phác Thái Anh vì cái gì không để mình nói hết lời, nhưng nghe theo người yêu là đúng chuẩn, vì thế chỉ có thể theo Phác Thái Anh rời đi.

"Sao chị lôi em đi nhanh vậy, em còn chưa nói xong mà, mẹ giống như vẫn giận dỗi." Ngồi trên xe, Kim Trân Ni buồn rầu hỏi nàng.

"Mẹ em đâu có mau hết giận như vậy, em càng nói bà sẽ càng tức giận, nắm chắc một lần là ổn rồi. Từng bước từng bước làm tan cơn giận, em cũng không phải là không quay về nữa. Mai mốt cứ một tuần tụi mình trở về một lần." Phác Thái Anh mỉm cười trấn an Kim Trân Ni.

"Cũng đúng ha...Chị thật thông minh nha." Kim Trân Ni vui sướng nhìn nàng, chỉ cần có Phác Thái Anh bên cạnh thì cô không cần lo lắng điều gì cả, phi thường an tâm.

"Em làm việc gì cũng không thèm động não a." Phác Thái Anh lắc lắc đầu, người nàng yêu có đôi khi thật đúng là làm cho nàng phát sầu.

"Đều có chị rồi em còn động não làm gì." Kim Trân Ni rung đùi đắc ý, vui vẻ còn không hết.

"Hmm, ...vậy về sau em khỏi cần động não."

Kim Trân Ni thật sự cảm thấy hiện tại quá hạnh phúc, giống như mỗi thời mỗi khắc đều ngâm mình trong hũ mật, có người thương có người cưng chiều, có việc gì chưa cần nói ra miệng thì người ta đã biết mình nghĩ gì muốn cái gì, thật nhẹ nhàng làm sao.

Sau khi rời khỏi Kim gia, Phác Thái Ah lái xe dẫn Kim Trân Ni đi ăn cơm chiều, nhưng lúc hỏi cô muốn ăn cái gì, ý kiến hai người lại không hợp .

"Em muốn ăn McDonald's" Kim Trân Ni nháy mắt nói.

"Ăn cái đó đâu có tốt, không phải em vẫn luôn kêu chị ăn đồ tốt cho sức khoẻ sao."

Phác Thái Anh ý đồ hướng dẫn Kim Trân Ni.

"Đâu phải mỗi ngày đều ăn, ngẫu nhiên mới ăn một lần thôi." Kim Trân Ni gần đây giống như đặc biệt thường xuyên làm nũng, cũng không biết vì lâu rồi không có đi làm nên mới như vậy hay không, khí chất của người cảnh sát nhân dân trước mặt Phác Thái Anh dần dần trở nên hao hụt rất nhiều.

"Không phải em thích ăn đồ Trung Quốc nhất sao, hay chúng ta ăn món Quảng Đông đi?"

"Mỗi ngày ăn đến ngán luôn."

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ