"Bảo bối. . . Rời giường đi làm. . ." Kim Trân Ni mơ màng lắc lắc, vỗ vỗ cô nàng ngủ say bên cạnh, thuận tay tắt đi đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi.
"Không cần, tối hôm qua mệt mỏi quá. ." Phác Thái Anh than thở chuyển người lại, cuốn đi chăn mền trên người Kim Trân Ni, cuối cùng bị Kim Trân Ni làm phiền đến mức rõ ràng trùm hết chăn mền lên kín đầu, dù sao thì nghe không được tâm không phiền.
"Lại như vậy." Kim Trân Ni thở dài một hơi, thuần thục lấy ra một cái áo choàng dài trong tủ quần áo bên cạnh rồi mặc vào, sau mới cầm di động gọi một cú điện thoại cho Lệ Sa.
"Chào buổi sáng, tổng tài." Thanh âm của Lệ Sa cao quý và lãnh diễm.
"Lệ Sa là tôi đây, tổng tài nhà chị dậy không nổi, cần nghỉ làm một ngày." Động tác này của Kim Trân Ni hơi có vẻ thuần thục, Lệ SA phản ứng cũng rất là bình tĩnh.
"Cô ấy đã ba lần không đến, tiền lương liền bị khấu trừ hết".
"Khấu trừ đi, khấu trừ đi, tiêu tiền mua giấc ngủ, tôi cũng xa xỉ một hồi." Tần Tiểu Mặc cười thành tiếng, nói.
"Tiền lương chuyển vào bổng lộc cho chúng tôi đó nha." Lệ Sa nhân cơ hội đánh cướp.
"Tôi cùng cô ấy thương lượng cái đã, chị chờ một chút." Nói xong, Kim Trân Ni liền chặn lại tai nghe, dùng chân quắp lấy...cái người trùm kín mít như bánh chưng bên cạnh.
"Yêu ơi, yêu à, Lệ Sa nói muốn lấy tiền lương chị chuyển thành tiền thưởng cho mọi người".
"Ưm. . ." Thanh âm Phác Thái Anh mơ mơ màng màng, không biết là có đồng ý hay không.
"Chị là đồng ý hay không đồng ý a?" Kim Trân Ni hỏi.
"Tùy ý em!" Phác Thái Anh bị phiền chịu không nổi, rống lên một câu với Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni trong lòng lặng lẽ an ủi chính mình một câu, cầm lấy điện thoại nói với Lệ Sa là có thể, sau đó cúp máy. Bảo bối lại có thể rống với cô, Kim Trân Ni có điểm ủy khuất, có điều vừa nghĩ tới mình là một tiểu công ôn nhu, uỷ khuất liền chữa khỏi. Nhưng cũng không ngủ tiếp được.
Ngủ không được coi như xong, rõ ràng nên đứng lên làm chút gì đó đi. Kim Trân Ni chịu phận bất hạnh vén chăn đứng lên rửa mặt, từ trong phòng tắm đi ra liền chứng kiến mỹ nhân đá mền, lộ ra cặp đùi bóng loáng, còn có kia...một thân trần trụi.
Trời à, hôm qua các cô... này kia xong không mặc quần áo đi ngủ a...Kim Trân Ni vội vàng chạy tới, rốt cuộc ở dưới giường phát hiện được nội y của nàng, Kim Trân Ni không chút suy nghĩ, nâng chân nàng lên bắt đầu giúp nàng mặc vào, Phác Thái Anh may là còn chưa ngủ đến chết, thỉnh thoảng nhấc mông lên để Kim Trân Ni giúp nàng cho dễ.
"Được, chị tiếp tục ngủ, em đi chuẩn bị bữa sáng cho chị." Kim Trân Ni vỗ vỗ mông nàng một phát, rồi đứng lên.
"A Mai. . ."
"A Mai trở về thăm con rồi, xin nghỉ phép thật nhiều ngày, chị quên rồi à"
"Hm..."
"Ngoan, ngủ đi, em không gọi chị." Kim Trân Ni hôn hôn người Phác Thái Anh một chút, mới đi vào phòng bếp.
Hình tượng hiền thê lương mẫu sống động hiện ra trước mắt, Kim Trân Ni đột nhiên cảm giác mình rất lợi hại.
"Bữa sáng làm gì đây nhỉ. . . A Mai làm dưa muối. . . Nấu cháo vậy, tiếp tục chiên hai cái trứng." Kim Trân Ni lầm bầm làu bàu quyết định xong bữa sáng ngày hôm nay.
Làm trứng quá dễ, nấu cháo thì cần chút thời gian, Kim Trân Ni bắt nước, bắt đầu vo gạo. Vừa mới xong, di động liền vang lên.
"Alo".
"Anh, đúng vậy a, cô ấy còn đang ngủ".
"Em đang làm bữa sáng."
"Nấu cháo, trứng, còn có dưa muối."
"Cái gì? Anh lại đây để làm chi? Không đi làm a?"
"A, được. Chút nữa gặp". Kim Trân Ni cúp điện thoại, thở dài một hơi, Tiêu Nhuận gọi điện thoại đến bảo hôm nay hiếm khi được nghỉ phép, nên qua thăm các cô, Kim Trân Ni có cảm giác anh trai qua đây như là để ăn ké bữa sáng a...
Kim Trân Ni mở TV, muốn coi tin tức một chút, sau khi mở lên mới phát hiện trình tiếng Anh của mình vẫn chưa thể lưu loát nghe rõ cô gái xinh đẹp trong TV kia đang nói cái gì. Đây cũng là một trong những khuyết điểm khi cô sang Anh cùng chị Phác, cô cần phải nỗ lực học thêm tiếng Anh thôi.
Cháo nấu nửa tiếng thì tốt rồi, Kim Trân Ni vốn không muốn đánh thức Phác Thái Anh, nhưng cháo để lâu sẽ bị đặc, vì thế cô nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định kéo chị Phác ra khỏi chăn mền ấm áp, giữa trưa cũng có thể tiếp tục ngủ mà.
"Cưngg, rời giường đi, ăn sáng nè, chút nữa anh của em đến đó." Kim Trân Ni nhảy lên giường, lôi kéo tay Phác Thái Anh muốn kéo cô dậy.
"Không...chị muốn ngủ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasyTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...