Chương 41:

435 39 0
                                    

Lúc Phác Thái Anh mang túi xách bước xuống xe, từ xa nhìn thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi kéo tay Kim Trân Ni, còn vẻ mặt của cô thì rất không kiên nhẫn, thậm chí còn lớn tiếng, cái gì: "Ông buông tôi ra." "Còn không mau cút đi!"

Cảm giác đầu tiên của Phác Thái Anh là Kim Trân Ni gặp phải lão già lưu manh chặn đường. Bỏ túi xách vào lại trong xe, rồi mở cốp xe lấy một cây gậy bóng chày đi lại.

"Ông đang làm cái gì!" Phác Thái Anh là muốn vung gậy, Kim Trân Ni đứng bên cạnh liền ngăn cản.

"Cô là?" Tiêu Tuấn Vũ thấy có người ngoài, rốt cuộc buông tay Kim Trân Ni ra, có hơi xấu hổ hỏi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thấy Tiêu Tuấn Vũ không giống dân lưu manh, lúc này mới nghi hoặc mà xoay người nhìn Kim Trân Ni.

"Tôi là cha của Kim Trân Ni." Tiêu Tuấn Vũ liền giải thích.

A, cha sao, Kim Trân Ni đột nhiên cười lạnh trong bụng, quay đầu bước đi. Phác Thái Anh đại khái cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì, nhìn sang cô cảnh sát nhỏ của mình đang tức giận, rồi quay lại nói với Tiêu Tuấn Vũ: "Chú Tiêu, chú đi về trước đi, bây giờ Kim Trân Ni không muốn nói chuyện với chú. Lần sau gặp, con sẽ khuyên em ấy."

Lời này thực có nghệ thuật, vừa lễ phép lại uyển chuyển biểu đạt ý tứ xin Tiêu Tuấn Vũ tạm thời đừng tới quấy rầy Kim Trân Ni.

"Ừ, cảm ơn." Tiêu Tuấn Vũ cô đơn gật gật đầu, lúc này mới chịu xoay người rời đi.

Phác Thái Anh nhìn Tiêu Tuấn Vũ đi rồi, lúc này mới lo lắng quay đầu đuổi theo Kim Trân Ni.

"Kim Trân Ni, Trân Ni!" Phác Thái Anh đuổi kịp, giữ chặt cô. Đi đến trước mặt Kim Trân Ni, tâm Phác Thái Anh có chút đau xót, lần đầu tiên cô nhìn thấy Kim Trân Ni lộ ra vẻ mặt này, nụ cười khó chịu đến bức nguòi, ánh mắt còn mang điểm trống rỗng.

"Không có việc gì." Kim Trân Ni nghe thấy giọng Phác Thái Anh lo lắng, phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười.

"Chúng ta trở về rồi nói." Phác Thái Anh thở dài một hơi, lôi kéo Kim Trân Ni trở về nhà, đóng cửa mở máy điều hoà.

Kim Trân Ni vốn cho rằng vừa vào nhà Phác Thái Anh sẽ bắt đầu hỏi nhưng không có. Phác Thái Anh nắm tay cô vào nhà, nàng liền đẩy Kim Trân Ni ngồi xuống.

Kim Trân Ni nhìn bóng dáng loay hoay của Phác Thái Anh, mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn.

"Đây, em mau uống, là nước ép dưa hấu." Phác Thái Anh từ phòng bếp đi ra đưa cho Kim Trân Ni một ly nước trái cây.

"Em không thích nhiều đá phải không, chị không bỏ nhiều đá."

"Ừ, nhiều đá sẽ không ngọt." Kim Trân Ni cúi đầu, tuy rằng không cười, nhưng vẻ mặt đã bớt khó chịu hơn lúc nãy.

"Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì vậy?" Phác Thái Anh ngồi xuống, hỏi.

Kim Trân Ni hít một hơi, vẫn là đem mọi chuyện trước sau nói ra, lúc bé người lớn nào cũng dùng giọng điệu thương hại nói chuyện với cô, anh cô từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoài tự chăm sóc bản thân còn phải bảo vệ cô. Hai mẹ con cô và anh trai ở riêng, có suy nghĩ muốn tâm sự gì đều phải gọi điện. Anh em cô đều hận người đàn ông này, hận rất nhiều, nên từ lúc đó cô liền không tin tưởng tình cảm của đàn ông.

"Mấy ngày hôm trước anh của em chính là đi xử lý chuyện này, không nghĩ tới ông ta cư nhiên từ nước ngoài đã trở lại, còn mang theo vợ con. Em tuyệt đối sẽ không để ông ta gặp mẹ." Kim Trân Ni lại có chút kích động, ngẩng đầu nói với Phác Thái Anh.

"Tốt, không cho nhìn thấy dì, nhưng ông ấy thế nào cũng là cha của em, cũng đã tìm đến đây không thể nào không nhìn ông ấy nha." Phác Thái Anh nói.

"Ừ, em biết rồi, chờ chị đi rồi có rảnh nói sau." Kim Trân Ni không nghĩ lãng phí thời gian quý giá của hai người vì chuyện này, vì vậy tâm tình dần sáng sủa hơn.

"Haiz, không nói chuyện này nữa, chị xem em mua cho chị rất nhiều đồ ăn ngon." Kim Trân Ni chỉ chỉ vào túi đồ to để trước cửa.

"Được, không nói chuyện này nữa. Để chị coi em mua cái gì cho chị." Phác Thái Anh cười cười, đi qua đem túi đồ lại.

"Cái này, cái này, cái này, cái này . . . Còn có đồ ăn vặt." Kỳ thật Phác Thái Anh rất ít ăn đồ ăn vặt, từ nhỏ cô đã được giáo dục đến mức không cảm thấy hứng thú với đồ ăn vặt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kích động của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh cũng bắt đầu suy nghĩ lại thái độ nhìn nhận của mình, không biết có thật ngon như Kim Trân Ni nói không

"Nhưng mà bây giờ không thể ăn, sắp ăn cơm."Kim Trân Ni đứng lên tính nấu cơm cho Phác Thái Anh.

"Em có chút giống A Mai." Phác Thái Anh nói một câu làm Kim Trân Ni đứng khựng.

"A?Cái gì cơ?" Kim Trân Ni xoay người nhìn Phác Thái Anh, nheo nheo mắt.

"Giống bảo mẫu."

"Vậy không phải chị có lợi quá còn gì, khỏi phải tốn tiền thuê bảo mẫu." Kim Trân Ni vờ ngớ ngẩn nói với Phác Thái Anh, mang túi đồ tiến vào phòng bếp.

Phác Thái Anh thì mở laptop ngồi làm việc ở phòng khách một chút.

"Có thể ăn rồi." Hơn một tiếng sau, Kim Trân Ni từ phòng bếp nói vọng ra.

"Mới hơn năm giờ." Phác Thái Anh nâng mắt kính, ngẩng đầu nhìn.

"Thức ăn mau nguội, nhanh ăn thôi. À, em có cái này cho chị." Tâm tình Kim Trân Ni thật tốt, cũng nhớ tới chuyện mình có đem theo miếng ngọc trong túi.

"Nhắm mắt lại." Kim Trân Ni đến ngồi xổm trước mắt Phác Thái Anh.

"Cái gì mà thần bí như vậy?" Phác Thái Anh đem mắt kính tháo xuống, nhắm mắt lại hỏi.

"Đây." Kim Trân Ni bỏ miếng ngọc lạnh lẽo vào trong tay Phác Thái Anh. Lúc cái lạnh chạm vào tay, Phác Thái Anh liền mở mắt, thấy vật trong tay mình giống hệt như mặt dây chuyền trên cổ Kim Trân Ni.

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ