"Em không chịu nổi đâu a. Do chị quá quyến rũ thôi." Kim Trân Ni cũng tìm một cái cớ cho mình.
Phác Thái Anh cười cười, người này đôi khi quá ngốc, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.
"Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút." Phác Thái Anh vươn tay xoa đầu Kim Trân Ni, muốn dỗ cô ngủ say, Kim Trân Ni chỗ nào đồng ý đi ngủ, thật vất vả mới nhìn thấy chị Phác, cô có thiệt nhiều chuyện muốn nói a.
"Không ngủ, thật vất vả mới nhìn thấy chị."
"Huh? Không mệt sao? Sau khi làm xong người ta mệt chết được, em lại không chịu ngủ." Phác Thái Anh luôn dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói, nhưng gương mặt xinh đẹp lại đỏ như vừa dặm phấn, thật sự là chịu không nổi.
"Rõ là chị rất phối hợp còn gì, còn ngại ngùng trách mắng em." Kim Trân Ni là hình cảnh, lúc trước có học võ cho nên thân thể rất nhanh nhẹn, mỗi buổi sáng ở cục cảnh sát đều tập thể dục, không có chỗ nào là yếu đuối cả."Đâu có giống nhau?" Phác Thái Anh hé miệng cười cười, cùng Kim Trân Ni nói chuyện nàng luôn có thể bật cười, vì phương thức cô nói chuyện quá đáng yêu, còn bởi vì mỗi lần nàng thấy cô liền không có biện pháp kiềm chế xúc động muốn mỉm cười.
"Cũng như nhau thôi mà!" Kim Trân Ni không thèm để ý Phác Thái Anh.
"Được rồi, em đừng có nhăn mặt nữa." Phác Thái Anh đứng lên, đến trước mặt Kim Trân Ni nâng mặt cô lên hôn một cái.
"Em có nhăn đâu." Kim Trân Ni ngập ngừng nói.
"Còn nói không, xem mặt em có bao nhiêu nếp nhăn kìa."
"Chị đẹp như tiên tử mà sao đáng ghét quá vậy?" Kim Trân Ni một tay ôm eo Phác Thái Anh ké xuống, Phác Thái Anh là người có dáng thon gọn, nhỏ con, nhưng so với Kim Trân Ni lại thấp bé.Hoan ái qua đi, là tới vấn đề nghiêm túc mà cả hai phải đối mặt.
"Chị Phác, mẹ cũng biết rồi, tụi mình làm thế nào đây.?"
Kim Trân Ni vô cùng bối rối, mẹ của cô đối với chuyện nữ và nữ yêu nhau không phải kinh tởm, nhưng bà ấy không thích con gái mình yêu con gái, bà Kim nghĩ rằng con gái của mình phải lấy chồng sinh con mới đúng.
"Đã biết rồi thì cứ nói cho dì thôi. Dù sao sớm muộn cũng phải nói ra không phải sao." Lời của Phác Thái Anh có tác dụng chữa khỏi tâm tư Kim Trân Ni, dù chuyện có lớn thế nào chỉ cần có Phác Thái Anh bên cạnh, cô giống như không có gì phải sợ.
"Ừ, mẹ đã muốn tìm em ngả bài, phỏng chừng mẹ cũng không muốn giả vờ nữa."
"Đúng vậy." Tính tình bà Kim vẫn tương đối quyết liệt, điểm ấy Phác Thái Anh nhìn ra được, cũng hiểu được cảm thụ của bà.
"Haizz! Thiếu chút nữa quên mất, em có thể tìm cữu cữu hỗ trợ." Kim Trân Ni đột nhiên nhớ tới Kim Kì, người cứu mạng của cô a.
"Đưa điện thoại cho em, nhanh lên." Kim Trân Ni vỗ vai Phác Thái Anh, kêu nàng đưa di động cho mình.
"Đây".
"Hình như lâu rồi không thấy cữu cữu tới đây, không biết có phải bận việc cơ quan không nữa." Kim Trân Ni nghi hoặc gọi vào số Kim Kì."Alo! Trân Ni a." Kim Kì tiếp điện thoại, nhưng Kim Trân Ni nghe ra ông ấy tựa hồ rất vội.
"Dạ, lão cữu. Bề bộn nhiều việc sao?"
"Đúng vậy, tương đối bận. Thân thể con thế nào rồi, khoẻ chưa? Gần đây tổ chuyên án đều bận, con cũng cần nghỉ ngơi, cho nên ta kêu bọn họ đừng đến quấy rầy con."
"Tốt hơn nhiều rồi, đều có thể ngồi dậy".
"Ừ, vậy là tốt rồi, ngày mai ta qua thăm con." Kim Kì vẫn rất lo lắng cho cháu gái mình, dù có bận rộn cũng phải dành chút thời gian đến thăm cô.
"Tốt quá... Lão cữu, mẹ của con giống như nhìn ra rồi, mẹ đột nhiên không vừa mắt Phác Thái Anh". Kim Trân Ni thật đau đầu, đột nhiên mẹ lại phát hiện ra sớm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasyTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...