"A, em thích nhất là ăn măng tây xào tỏi và hạt điều." Kim Trân Ni miệng thì nói mình thích ăn, nhưng đũa cứ gắp vào chén Phác Thái Anh.
"Thích thì ăn nhiều một chút, cứ gắp vào chén chị làm gì?" Phác Thái Anh nhìn thức ăn trong chén của mình, tỏi, măng tây và hạt điều phối hợp vô cùng hài hoà. Có thể nói đây là món đại biểu cho ẩm thực Quảng Đông, gần như đi nhà hàng nào cũng có món này.
"Chị ăn thử đi."
"Ăn ngon lắm."
"Đúng không, còn có cái này . . . Cũng rất ngon." Kim Trân Ni tiếp tục chăm chỉ gắp vào chén Phác Thái Anh, không quên gắp thức ăn nhét vào miệng mình, cô thật sự rất đói bụng.
"Ừ." Phác Thái Anh không có tiếp tục từ chối, nhưng chén đã muốn đầy rồi không nhận được nữa, cho nên nàng liền trực tiếp ăn miếng sườn chua ngọt từ đũa Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni mở to mắt nhìn, vô cùng tự nhiên quay đũa về miệng mình, sau đó cười quyến rũ với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đột nhiên nhận thức được, máu nóng liền xông lên mặt, hai má và bên tai đều phiếm hồng. Kim Trân Ni thật sự làm cho nàng có chút chịu không được
"Mau, mau lên ăn xong . . . Rồi đi." Phác Thái Anh cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên mình nói lắp bắp.
"Ừ." Kim Trân Ni gật đầu. Sau đó lại quan sát thần tình đỏ bừng của Phác Thái Anh, rồi mới bắt đầu khoan khoái thưởng thức đồ ăn thơm nức trên bàn.
Cơm nước xong đã là gần 6:30 tối, tài xế chở Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đến nơi liền bị Phác Thái Anh đuổi về. Làm tài xế thật sự không dễ dàng.
"Chị Phác, được rồi, em về nha!" Kim Trân Ni nhìn cảnh tượng hoa lệ trước mắt, có hơi bỡ ngỡ.
"Không có gì đâu mà." Phác Thái Anh cười cười, lôi kéo Kim Trân Ni đi vào trong.
Trước cửa hội trường lui tới đều là xe sang trọng, cho dù có xe. Kim Trân Ni không nhận ra là loại xe gì, nhưng cũng biết là rất xa hoa. Trước cửa còn có một dàn soái nam, mỗi chiếc xe đến sẽ có một người mỉm cười tiến lên giúp mở cửa xe. Cũng có không ít nữ tiếp tân, mỗi người đều cao ráo xinh xắn. Đây là lần đầu Kim Trân Ni thấy cảnh tượng này, ngoài cửa đã như vậy, không biết bên trong cửa còn như thế nào? Chắc hẳn rất nhiều ánh đèn vàng xanh rực rỡ? Kim Trân Ni càng nảy sinh ý định muốn rút lui.
"Chị Phác . . ."
"Không sao đâu, đi theo chị là được." Phác Thái Anh nắm tay kéo Kim Trân Ni đi.
"Ừm." Kim Trân Ni lại một lần nữa sa vào sự ôn nhu của Phác Thái Anh, thật sự là không có tiền đồ mà! Không có tiền đồ . . . Cô hung hăng thầm trách chính mình.
"Tiểu thư, mời cô cho xem thư mời?" Nữ tiếp viên mỉm cười, ngọt ngào nói.
Cũng không tính là rất xinh đẹp, không có xinh như Phác Thái Anh nhà mình, Kim Trân Ni trong lòng âm thầm đánh giá.
"Cảm ơn cô, mời cô vào." Nữ lễ tân đưa lại thư mời cho Phác Thái Anh.
"Ừ."Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni đi vào hội trường.
Hội trường cũng không có đến mức khủng bố như Kim Trân Ni nghĩ, không quá nhiều đèn rực rỡ, nhưng bố trí rất sang trọng, ấm áp, đèn vàng, cocktail, nhạc phát là hoà tấu.
Phác Thái Anh vừa đi vào hội trường, Kim Trân Ni liền phát hiện bốn phía đều có ánh mắt loé sáng của mấy sinh vật giống đực bắt đầu vây quanh lại.
"Thì ra không phải ai thành công giàu có cũng đều là nam nhân." Kim Trân Ni lẩm bẩm.
Phác Thái Anh nghe Kim Trân Ni thì thầm nói liền nở nụ cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền, làm Kim Trân Ni càng cảm nhận nhiều hơn sức nóng từ mấy ánh mắt xung quanh.
"Sao em lại cảm thấy ai kinh doanh thành công cũng đều là nam nhân?" Phác Thái Anh hỏi lại.
"Tiểu thuyết, kịch truyền hình còn điện ảnh nữa cái nào cũng nói như vậy. Có điều . . . Sao ở đây xấu quá vậy. A! Còn có ông bác hơn 40 tuổi nữa." Kim Trân Ni mở to mắt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
FantasíaTác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ. Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công. Giới thiệu: Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là...