Chương 38:

478 32 4
                                    

"Kim Trân Ni, mau rời giường" Phác Thái Anh nghe tiếng chuông báo, xoa xoa mắt, đẩy người nằm bên cạnh.

"Em muốn ngủ . . ." Kim Trân Ni nhỏ giọng lẩm bẩm, một chút dấu hiệu muốn thức đều không có.

"Em còn phải đến cục sở!" Phác Thái Anh lại đẩy Kim Trân Ni.

"Đến cục sở."

"Ừ, em còn phải đi làm." Phác Thái Anh đáp, vừa ngồi dậy vừa nâng đầu Phác Thái Anh.

"A, đi làm!" Vừa nghe đến đi làm, Kim Trân Ni lập tức bật dậy, tìm quần áo khắp nơi.

"Bên kia kìa, ngày hôm qua giúp em giặt rồi." Phác Thái Anh đem quần áo hong khô dưới điều hoà, bây giờ chắc cũng khô rồi.

"Thực đảm đang, lại đây hôn một chút." Kim Trân Ni cười tủm tỉm.

"Đi đánh răng trước đi." Phác Thái Anh đẩy cô ra, xuống giường.

"A, đánh răng." Kim Trân Ni xuống giường, cầm quần áo vào phòng tắm. May mắn ngày hôm qua mình thông minh, đã mua bàn chải đánh răng và khăn mặt.

"Em cũng không phải thật khách khí, còn coi nơi này như nhà mình ." Phác Thái Anh lắc đầu, cười nói.

"Nhà chị chính là nhà em! Nhà em cũng là nhà chị. Bảo bối, lại đây thưởng một cái." Kim Trân Ni từ trong phòng tắm đi ra, bổ nhào vào trước mặt Phác Thái Anh, hôn một cái.

"Được, đi thôi. Chị đưa em đi." Phác Thái Anh cũng thay xong quần áo, cầm lấy túi xách và chìa khoá xe, đẩy Kim Trân Ni, đi ra mở cửa.

"Hắc hắc." Kim Trân Ni vẻ mặt hạnh phúc tung tăng đi theo sau Phác Thái Anh, vừa đi vừa nói, Phác Thái Anh đi phía trước thật cảm thấy bất bình. Từ ngày hôm qua, người này liền bắt đầu không được bình thường.

Cục cảnh sát cách chỗ khu căn cứ không phải rất xa, với tốc độ lái xe của Phác Thái Anh mười lăm đã tới. Vấn đề là trong mười lăm này, Kim Trân Ni cực kì quấy phá nàng lái xe.

"Kim Trân Ni, em có để cho chị lái xe hay không?"

"Thì chị cứ lái đi."

"Tay đừng có sờ đùi chị."

"Sờ chút thôi mà."

"Chị không cho em sờ, nhanh nhanh thu tay lại!" Phác Thái Anh cư nhiên nhột nhột, bị người kia làm loạn trên đùi tất nhiên tai hồng má đỏ.

"Được, bảo bối, em không sờ nữa." Kim Trân Ni cười tủm tỉm, sờ sờ vào cái mới thu tay. Rất nhanh liền tới cổng cục cảnh sát, Kim Trân Ni lưu luyến không muốn tách xa Phác Thái Anh.

"Chị Phác, chút nữa chị đi đâu?" Kim Trân Ni hỏi.

"Quay về Viễn Phác, chị còn nhiều tư kiện chưa ký. Thời gian buổi chiều rất rãnh, không nhiều công việc. Lệ Sa bên kia chuẩn bị hết rồi." Vô luận Phác Thái Anh có là Tổng giám đốc, công việc vẫn luôn chồng chồng chất chất lên bàn, ký mãi vẫn không hết. Lệ Sa cũng đã xử lý nửa phần công việc, cho nên mấy ngày này thời gian luôn rãnh rỗi.

"Vậy em tan làm sẽ quay về nấu cơm cho chị." Kim Trân Ni nghĩ nghĩ, nói ra.

"Không trở về nhà sao? Dì Kim sẽ lo lắng." Phác Thái Anh nhíu mày, có thể ở bên Kim Trân Ni lâu hơn thì tốt, nhưng về phía dì Kim thật sự không có việc gì sao.

"Không có việc gì đâu, em đã nói với mẹ mấy ngày nay dẫn chị đi chơi, lại nói có anh của em nữa nên mẹ mới sẽ không để ý tới em." Kim Trân Ni không lo lắm, phất tay, cô đã lớn vậy rồi, cũng không nên bị quản thúc mỗi ngày.

"Ừ, đêm nay cũng ở chỗ chị sao?"

"Đúng đúng."

"À, lúc tan tầm, em cùng đồng nghiệp đi mua vài băng phim." Kim Trân Ni cười cười

"Không cần! Hai người chúng ta nói chuyện là được" Phác Thái Anh còn vô cùng sợ hãi với cuộn phim tối qua.

"Không được, cứ quyết định như vậy. Chị nhanh đi làm đi." Kim Trân Ni tiêu sái bước vào trong cục cảnh sát để lại Phác Thái Anh ngồi trong xe đứng hình mất 5 giây.

. . . 

Văn phòng đội 2.

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành." Kim Trân Ni đi vào văn phòng, buông túi xách.

"Chào buổi sáng, sao mặt đầy hồng quang vậy, có chuyện gì tốt đấy." Đại Vương trêu chọc.

"Ừ, vui vẻ."

"Như thế nào? Rốt cuộc theo đuổi được rồi?"

"Đúng vậy, không dễ dàng." Kim Trân Ni nhếch miệng cười cười.

"Tôi đã nói rồi. Nữ truy nam cách tầng sa, cô nhất định có thể." Đại Vương giơ ngón tay cái lên.

"Oh! Cô theo đuổi người khác! Không hổ là cảnh sát chúng ta ha, nữ trung hào kiệt!" Tiểu Lâm nghe được bọn họ nói chuyện, vội vàng chạy tới giúp vui.

"Không phải chứ Kim Trân Ni, người kia điều kiện tốt như vậy. Đáng giá để em phải theo đuổi sao?" Hiểu Hiểu không thể hiểu được, đồng dạng là nữ, cô lại vô phương lý giải ý tưởng theo đuổi ngược này của Kim Trân Ni, con gái không phải đều thích hưởng thụ quá trình được theo đuổi sao, làm sao Kim Trân Ni lại đi ngược lại.

"Không tệ, aizz, dù sao đây không phải trọng điểm. Tôi thích người đó, không theo đuổi chẳng lẽ mở to mắt nhìn người khác theo đuổi sao?" Kim Trân Ni ngồi xuống.

"Đúng vậy, chúng ta là giang hồ nữ hiệp, coi trọng thì cứ theo đuổi, ra vẻ rụt rè làm gì, Trần Hiểu Hiểu điểm ấy so ra kém Kim Trân Ni, vừa thấy là biết ngồi văn phòng rồi. Chậc chậc." Mấy tên đội 2 trò chuyện trêu đùa, nói đến lung tung.

"Bởi, tôi nói anh không phải xem thường tôi thì còn là thế nào nữa, ngồi văn phòng thì làm sao, không có tôi và chị Mỹ Lăng thì tư liệu ở đâu đưa cho các người! Ở đó mà còn đòi bắt bọn buôn ma tuý, bắt cái đầu anh!" Trần Hiểu Hiểu nguýt hắn một cái.

"Được rồi, tôi nói sai, chị Trần tha thứ cho tôi đi."

"Ai là chị Trần của anh, tôi còn trẻ hơn anh."

"Trần muội muội . . ."

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ